rõ đó chỉ là tình thương chứ không phải tình yêu. Cái ý nghĩ ấy thoáng qua
rất mau trong đầu Thào Mỷ.
Seo Lử là người hiểu rõ nhất tình cảm của Mí Vư dành cho Thào Mỷ.
Đã nhiều lần Mí Vư nói với Seo Lử rằng, Mí Vư yêu Thào Mỷ nhiều lắm,
nhưng không dám nói, chỉ đứng từ xa nhìn ngắm người con gái đẹp. Hồi
Chứ Đa bỏ đi biệt tích, trong lòng Mí Vư vừa buồn vừa vui. Buồn vì chẳng
tìm thấy Chứ Đa - người bạn thân từ bao năm qua. Vui vì có cơ hội để đến
với Thào Mỷ. Mí Vư thừa biết Thào Mỷ thích Chứ Đa nhưng nó vẫn hi
vọng một lúc nào đó, khi không thấy Chứ Đa trở về, Thào Mỷ sẽ đồng ý
lấy mình. Hôm nay Chứ Đa cưới Thào Mỷ, Mí Vư buồn là phải. Nhưng
biết làm sao được, từ bây giờ Thào Mỷ đã là vợ của Chứ Đa rồi!
** *
Cưới vợ được ba ngày Chứ Đa mới tỉnh rượu. Trong ba ngày ấy Thào
Mỷ phải chờ để được làm vợ thật sự. Đêm thứ tư trở thành một đêm tân
hôn hãi hùng. Thào Mỷ không thể ngờ một chàng trai Mông khoẻ mạnh,
tuấn tú như Chứ Đa mà lại hành sự như con thú đói mồi. Đêm ấy Chứ Đa
đè ngửa Thào Mỷ ra, vội vã lột hết áo váy, cuống cuồng, hùng hục như trâu
húc mả, bất chấp tiếng kêu than vì đau đớn của Thào Mỷ. Sau cơn cuồng
loạn của nhục dục, Chứ Đa nằm lăn ra giữa nhà ngáy khò khò. Bọt dãi
trong miệng trều ra ướt cả bộ ngực cường tráng. Thào Mỷ đau đớn nằm rên
như một con chó cún. Máu chảy ướt cặp đùi nõn nà, trắng như trứng bóc.
Những ngày sau đó Chứ Đa bớt cuồng loạn hơn, nhưng nó vẫn làm
cho Thào Mỷ khiếp sợ mỗi khi chung đụng xác thịt. Một đêm Thào Mỷ hỏi
chồng:
- Sao mình lại hành hạ tôi như vậy? Con ngựa đực nó cũng không như
thế đâu!
Chứ Đa nói tỉnh khô: