- Vì tôi yêu mình quá mà!
- Yêu sao lại làm như ăn cướp thế?
- Tôi tưởng như vậy mình mới thích.
- Bị đau ai mà lại thích chứ! Lần sau mình làm nhè nhẹ thôi nhá!
Chứ Đa không ngờ những lời chống chế của mình lại khiến Thào Mỷ
dễ tin đến vậy. Thực ra nguyên nhân chính làm cho Chứ Đa trở nên “hùng
hục” mỗi lần chung đụng xác thịt với vợ là vì dạo này nó đang mải toan
tính chuyện làm ăn, chuyện tạo dựng uy thế và nghĩ kế trả thù các băng
nhóm khác đang tìm cách gây khó dễ với mình. Mặc dù đã tính kỹ mọi
chuyện trước khi thành lập nhóm Đại Thạch nhưng Chứ Đa không thể
lường trước được hết những khó khăn mà mình gặp phải khi thực hiện kế
hoạch, đặc biệt là sự phá quấy, chèn ép của các băng nhóm khác.
Chứ Đa không thể nào quên được cái lần nó bị băng nhóm Sói Xám
gây sự. Chứ Đa càng cố gắng quên đi thì mọi chuyện lại càng hiện lên rõ
mồn một trong tâm tưởng. Tên băng trưởng Ay Co ngồi trên lưng ngựa, chỉ
thanh kiếm về phía Chứ Đa, hoạnh hoẹ:
“Mày là thằng nào?”
“Tôi là Chứ Đa ở bên Sủng Pả”.
“Mày sang Xá Chải làm gì?”
“Tôi đi bán hàng”.
“Hàng gì?”
Thoạt đầu Chứ Đa định nói bừa tên một loại hàng nào đó cho xong
chuyện, nhưng nhìn đôi mắt cú vọ của Ay Co, biết là có giấu cũng không
được, bèn nói thật: