Lần gặp băng nhóm Gấu Đen cũng khiến Chứ Đa uất hận. Hôm ấy,
khi vừa mới đi qua Xá Chải đã phải cống nạp cho Ay Co và băng nhóm Sói
Xám mất một phần tư số thuốc phiện “thượng hảo hạng” tiếc đến đứt ruột,
Chứ Đa gặp ngay bọn lâu la của băng nhóm Gấu Đen. Mấy đứa đang lên
cơn vật thuốc ngáp ngắn ngáp dài, nghiêng đầu gãi cổ, gãi tai. Thấy Chứ
Đa chúng vội bâu đến. Một thằng nói như van nài ngay trước mũi con ngựa
nâu:
“Thằng trẻ! Mày có thuốc phiện không? Cho chúng tao xin một ít!
Một ít thôi, không cần nhiều đâu”.
Chứ Đa định lắc đầu bảo không có, song nhìn bộ dạng chúng dẹo dặt,
liền bảo:
“Có đây, nhưng mỗi đứa chỉ được một vài điếu thôi”.
Cả lũ vội vàng xúm lại quanh Chứ Đa khi nó vừa nhảy khỏi lưng
ngựa. Chứ Đa lấy cái tẩu thuốc trong túi da dê, véo một ít thuốc “thượng
hảo hạng” đưa cho bọn chúng. Nhìn chúng tranh nhau hút, Chứ Đa nghĩ
thầm: Rồi chúng mày sẽ hết tiền với tao thôi. Hút thuốc này vào chúng mày
sẽ thấy sướng lắm. Sướng đến nỗi không thể bỏ được. Có khi chúng mày
còn phải bán cả vợ con, nhà cửa đi để lấy tiền mua thuốc hút. Lúc ấy tao
đòi giá nào mà chẳng được!
Thấy thuốc quá ngon, chúng gạ Chứ Đa:
“Cho xin mấy điếu nữa đi! Hay là bán cho chúng tao cũng được.
Nhưng bán chịu thôi, chúng tao chưa có tiền”.
“Tôi không bán chịu đâu. Có tiền thì mua, không có thì thôi. Tôi đi
đây!”
Chứ Đa toan leo lên lưng ngựa thì đột nhiên bọn lâu la của băng nhóm
Gấu Đen túm lại vật nó xuống đất. Chúng giằng co quyết liệt với Chứ Đa