Nhờ sự sốt sắng và được việc của Seo Lử, chỉ sau vài tháng thực hiện,
đội quân sĩ của Đại Thạch đã hình thành với khá nhiều quân lính. Chứ Đa
trực tiếp tổ chức huấn luyện cho đội quân này cùng hai đồng sự đắc lực là
Seo Lử và Mí Vư.
Đứng trên mỏm đá cao nhìn các quân lính luyện võ nghệ, Chứ Đa gật
đầu vẻ hài lòng, đôi mắt ánh lên tia nhìn quăng quắc, bạo liệt, pha chút
nham hiểm.
** *
Thào Mỷ âm thầm sống trong sự lạnh nhạt của chồng. Nhiều hôm Chứ
Đa mải lo công việc khi về đến nhà đã quá nửa đêm, người say khướt, đi
không vững, miệng thở phì phò, luôn mồm nhổ bọt dãi. Sau một hồi nôn
mửa thốc tháo, Chứ Đa quát vợ như quát người hầu, bắt vợ dọn dẹp những
thứ do hắn phóng uế ra nhà. Những lúc như vậy Thào Mỷ thấy tủi thân,
chán chường và cô đơn vô cùng.
Những ngày buồn kéo dài lê thê. Thào Mỷ thường ngồi một mình nghĩ
về quãng thời gian đã qua, nhớ lại kỷ niệm giữa mình với Chứ Đa và các
bạn cùng bản. Trước mắt Thào Mỷ hiện lên rõ mồn một cảnh “lễ hội Gầu
tào” ở Sủng Pả khi Chứ Đa mới từ Mã Lỳ trở về. Một chàng trai khoẻ
mạnh, giỏi chữ, giỏi võ như Chứ Đa đã hút hồn bao cô gái đẹp trong lễ hội.
Khi Chứ Đa ném quả pao về phía Thào Mỷ cũng là lúc có rất nhiều ánh mắt
tiếc nuối, ghen tỵ nhìn theo. Các cô gái hiểu rằng Chứ Đa đã chọn Thào
Mỷ. Thào Mỷ rạng rỡ trong niềm sung sướng, hạnh phúc và hãnh diện. Cô
cầm quả pao ném về phía Chứ Đa, miệng cười tươi như bông hoa đầu mùa.
Chứ Đa đón lấy quả pao, đưa lên miệng gắn cặp môi vào đó như thể muốn
ăn, rồi ném trở lại phía Thào Mỷ. Thào Mỷ đón quả pao, đặt vào giữa bộ
ngực tròn căng, non tơ giấu sau làn áo ngũ sắc mơn mởn. Sau cái nhìn đắm
đuối hướng về phía Chứ Đa, quả pao từ tay Thào Mỷ lại bay về đúng nơi
chủ nhân của nó mong muốn. Bất ngờ Thào Mỷ nhìn thấy Mí Vư đang
đứng thui thủi ở một góc khuất nhìn cảnh Chứ Đa và Thào Mỷ ném quả