“Nếu Thào Mỷ thích Mí Vư thì ném quả pao cho nó đi!” - Nói xong
Chứ Đa bước thẳng đến chỗ đánh cù, để mặc Thào Mỷ đứng đó một mình.
Thào Mỷ chạy theo Chứ Đa, nói ấm ức:
“Chứ Đa nói vậy tôi buồn đấy. Chẳng lẽ Chứ Đa nghi ngờ tôi sao?”
Chứ Đa không nói gì. Nó vung tay bổ quả cù mạnh như búa giáng
xuống bãi cù đang quay. Một quả cù của ai đó bị chẻ làm đôi. Mọi người
nhìn Chứ Đa bằng con mắt vừa ngạc nhiên, vừa thích thú, xen lẫn chút sợ
hãi.
Mí Vư lẳng lặng đến bãi cù. Nó vung tay bổ một nhát cực mạnh xuống
chiếc cù của Chứ Đa đang quay tít. Cú bổ trúng đích nhưng quả cù của Chứ
Đa vẫn quay, trong khi quả cù của Mí Vư nằm “chết” chỏng chơ ngay giữa
sới. Mí Vư lắc đầu chịu thua. Nó nhặt quả cù lên, lặng lẽ bỏ đi.
Chứ Đa bỗng ngửa cổ cười khênh khếch. Tiếng cười làm cho mọi
người sợ. Thào Mỷ nghe tiếng cười ấy cảm thấy nổi da gà. Một nỗi buồn xa
xăm từ đâu ùa về khiến Thào Mỷ thấy bất an.
Tất cả các trò thi thố của lễ hội Gầu tào năm ấy Chứ Đa đều giật giải
nhất. Nhìn Chứ Đa thi thố các trò chơi, dân bản vừa sợ vừa thích. Sợ vì nó
táo bạo, mạnh mẽ, quyết liệt quá. Thích vì nó giỏi quá, làm được tất cả
những điều mà người khác khó lòng làm nổi trong cùng một ngày. Thào
Mỷ sợ nhất là trò đánh đu. Hôm ấy cô gái đánh đu cùng Chứ Đa không phải
là Thào Mỷ. Vì giận Thào Mỷ, Chứ Đa chạy đến giữa đám đông túm tay
một cô gái, lôi thẳng đến phía cây đu. Nó đẩy cô gái lên trước, bám cây đu
lên sau. Nó nhún người mấy cái, cây đu tung lên cao vút. Trời đất như
nghiêng ngả theo những vòng đánh đu của nó. Cô gái sợ hãi hét lên. Chứ
Đa lại càng nhún mạnh hơn. Khi cô gái kia ngất đi vì sợ, Chứ Đa ôm thắt
lưng cô ta nhẹ nhàng nhảy xuống, đặt cô gái xuống bãi cỏ, đến thẳng chỗ
người chủ lễ nhặt chiếc túi đựng quà thưởng đặt bên cạnh chỗ cô gái đang