pao cho nhau. Đôi mắt Mí Vư buồn thăm thẳm. Thào Mỷ đến bên bạn, hỏi
khẽ:
“Mí Vư sao thế? Ngày hội vui, sao lại buồn? Bao nhiêu cô gái đẹp
đang nhìn Mí Vư kìa!”
“Vì sao tôi buồn thì Thào Mỷ biết rồi còn gì. Cả lễ hội này Mí Vư
chẳng thấy đứa gái nào đẹp bằng Thào Mỷ!”
Thào Mỷ thở dài nhìn Mí Vư. Cô biết Mí Vư thích mình nhưng trong
lòng Thào Mỷ đã có Chứ Đa, chỉ có mình Chứ Đa thôi.
Chứ Đa thoáng bực mình khi thấy Thào Mỷ đứng nói chuyện với Mí
Vư, quên đón quả pao từ tay mình vừa ném sang. Quả pao rơi xuống đất.
Chứ Đa đến bên Thào Mỷ cầm tay cô kéo đi, để Mí Vư đứng trơ trọi một
mình.
Thào Mỷ ngoái cổ nhìn Mí Vư, nói với Chứ Đa:
“Mí Vư buồn đấy, Chứ Đa biết không?”
“Biết chứ. Nhưng Thào Mỷ đứng với Mí Vư tôi cũng không vui!” -
Chứ Đa nói thẳng tuột, gương mặt toát lên vẻ lạnh lùng.
“Chúng mình là bạn của nhau mà. Sao Chứ Đa lại không vui?”
“Tôi không thích thế”. - Chứ Đa nói dứt khoát.
Thào Mỷ ngơ ngác nhìn Chứ Đa, thâm tâm thấy có điều gì không ổn.
Lẽ nào Chứ Đa ghen với Mí Vư? - Thào Mỷ tự hỏi - Chẳng lẽ khi yêu nhau
thì không được chơi với bạn nữa à?
Nghe Thào Mỷ nói ra suy nghĩ ấy, Chứ Đa nổi nóng: