THẠCH TRỤ HUYẾT
Nguyễn Trần Bé
www.dtv-ebook.com
Phần II
Thấy mọi người kháo chuyện về đứa con khác thường của Chư Pấu,
tộc trưởng Nỏ Pó thấy rất khó tin, bèn sang tận nơi để xem thực hư thế nào.
Khi nhận thấy đúng là thằng bé này có những điều khác lạ so với những
đứa trẻ trong bản, Nỏ Pó lắc đầu:
- Hầy dà!… Thầy mo bảo mùa đông mà có sấm chớp là tam giới có
động đấy. Mọi chuyện sẽ không hay đâu. Thằng bé này đẻ ra trong lúc có
sấm chớp lại càng không hay. Trẻ con vừa đẻ mà đã có răng là họa đấy.
Phải bỏ nó lên rừng thôi!
Chư Pấu nghe Nỏ Pó nói thế cứ gật đầu cười cười. Cái cười hiện rõ sự
ngờ nghệch của một kẻ ất ơ. Mùa quắc mắt nhìn tộc trưởng Nỏ Pó, rồi
hoảng hốt ôm chặt thằng bé như sợ bị ai cướp đi. Mùa nhìn sang phía
chồng, bảo:
- Mình mang thuốc phiện sang nhà Nỏ Pó mà hút. Con tôi để tôi nuôi!
Nghe đến thuốc phiện, mắt Chư Pấu sáng lên. Chẳng cần đợi vợ giục,
Chư Pấu khật khưỡng vào chỗ bàn đèn lấy cục thuốc phiện, kéo tộc trưởng
Nỏ Pó tấp tểnh bước thấp bước cao ra khỏi cửa!
Tìm cách đuổi khéo được chồng và tộc trưởng Nỏ Pó đi, Mùa yên tâm
ngồi cho con bú. Thằng bé đang bú bỗng cắn mẹ một cái thật đau bằng
những chiếc răng sắc nhọn, rồi đạp chân, ưỡn bụng kêu ằng ặc như thể bị
đứt lưỡi. Mùa hoảng hồn bế con chạy ra cửa. Thằng bé bất ngờ cười khanh
khách. Mùa sợ quá vội ôm con đến nhà thầy mo.