một thứ âm thanh rờn rợn, khiến Mùa sợ hãi. Đang ngập ngừng không biết
nên đi tiếp hay quay trở lại, thì Mùa gặp Dính.
- Mùa dắt ngựa đi đâu vào giờ này? - Dính ngạc nhiên hỏi.
- Tôi về nhà mẹ đẻ. Tôi chán Chư Pấu quá rồi!
Nghe Mùa nói chán chồng bỏ về nhà mẹ đẻ, Dính khuyên:
- Chư Pấu nó dại nhưng vẫn là chồng mình, đừng bỏ nó mà khổ cả
hai!
Nghe Dính nói thế, Mùa nghĩ nhiều lắm. Mặc dù không có tình yêu,
nhưng từ ngày về làm vợ Sùng Chư Pấu đến nay Mùa thấy chồng mình
cũng tốt, biết thương vợ. Tuy không được khôn như chồng người ta, nhưng
bù lại Chư Pấu thuộc dạng người dễ sai bảo. Hầu như việc gì vợ bảo làm là
Chư Pấu làm ngay. Nết tốt của Chư Pấu là không bao giờ đánh vợ, nếu say
rượu thì chỉ ngủ. Là con nhà khá giả nhưng Chư Pấu không cậy của. Số bạc
bố mẹ để lại, Chư Pấu đưa hết cho vợ cất giữ, tự ý chi tiêu, lúc nào cần mua
thuốc phiện hoặc đi chợ ăn thắng cố thì Chư Pấu lại chìa tay xin vợ. Nghĩ
như vậy tự nhiên Mùa thấy thương Chư Pấu quá, liền nói với Dính:
- Tôi phải dắt ngựa đem con về với Chư Pấu thôi. Dính đi cùng tôi
nhá!
Thằng bé trong quẩy tấu bất ngờ cười khanh khách. Nó đạp mạnh đến
nỗi chiếc quẩy tấu rung lên bần bật.
Mùa cùng Dính dắt ngựa trở về. Đi được một đoạn bỗng thấy có ánh
đuốc phía trước. Hoá ra là Chư Pấu. Thấy vợ đem con bỏ nhà đi, Chư Pấu
như người phát điên, phát cuồng. Hết ngửa mặt kêu trời, Chư Pấu lại ngửa
cổ nốc rượu đựng trong vỏ quả bầu khô. Thật lạ, mọi khi chỉ uống nửa bầu
rượu là Chư Pấu đã say nghiêng ngả, nhưng hôm nay uống cạn đến giọt
cuối cùng vẫn tỉnh như sáo. Chư Pấu đưa tay đấm ngực bùm bụp. Rồi khóc.