Thầy mo lột hết tã lót thằng bé, xem xét rất kỹ khắp người nó. Lát sau
thầy nói:
- Thằng này tuổi Dần, đẻ vào giờ Tuất, khó nuôi. Nếu nuôi được lớn
lên nó sẽ chẳng giống ai. Không nuôi được thì ba ngày nữa nó sẽ chết. Nếu
không muốn nó chết thì phải làm lễ cúng tế thần linh để giải hạn!
Nghe thầy mo nói vậy Mùa sợ lắm. Ôm con về nhà, Mùa vội gọi
chồng dậy bàn việc làm lễ cúng giải hạn cho con. Nhưng Chư Pấu mải hút
thuốc phiện vẫn nằm bẹp tai không nói gì. Khi Mùa giục đến lần thứ ba
Chư Pấu mới nhỏm dậy nhìn chằm chằm vào mặt thằng con trai, nói lại lời
tộc trưởng Nỏ Pó:
- Hầy dà!… Thầy mo bảo mùa đông mà có sấm chớp là tam giới có
động đấy. Mọi chuyện sẽ không hay đâu. Thằng bé này đẻ ra trong lúc có
sấm chớp lại càng không hay. Trẻ con vừa đẻ mà đã có răng là họa đấy.
Phải bỏ nó lên rừng thôi!
Mùa thấy lạ. Thường ngày Chư Pấu là người rất hay quên, nếu muốn
nói điều gì thì phải nhắc đi nhắc lại nhiều lần Chư Pấu mới nhớ. Vậy mà
sao hôm nay Chư Pấu lại nhớ hết được câu nói của Nỏ Pó khi ông ấy chỉ
nói có một lần? Hay đấy chính là lời của quỷ thần nói qua miệng Chư Pấu?
Mùa bỗng thấy lo. Một nỗi lo vô hình nhưng rất dữ dội đang xâm chiếm
lòng Mùa.
Chán chồng quá, lại lo sợ nhỡ biết đâu Chư Pấu nghe theo lời tộc
trưởng Nỏ Pó mang con bỏ vào rừng thì khổ, Mùa quyết định đem con về
nhà mẹ đẻ. Đêm ấy Mùa đặt đứa con vào quẩy tấu, xếp đồ đạc lên lưng
ngựa, lặng lẽ ra đi.
Mùa dắt ngựa bước đi trên con đường gập ghềnh đầy đá nhọn. Thằng
bé cứ lúc khóc, lúc cười. Tiếng nó lẫn trong tiếng gió đêm hun hút, tạo nên