được rằng, tuy Seo Lử và Mí Vư yếu thế hơn hắn nhưng đằng sau họ có sự
ủng hộ, giúp đỡ của dân bản Sủng Pả, thậm chí có cả sự trợ giúp của chính
những quân sĩ Đại Thạch, cùng sự hợp sức của quân sĩ ở các vùng lân cận.
Trước khi tộc trưởng Nỏ Pó thay mặt dân bản xử tội Chứ Đa, ông đưa
mắt nhìn về phía Seo Lử. Hiểu ý vị tộc trưởng già, Seo Lử bước đến, ghé
tai Nỏ Pó nói điều gì đó. Nỏ Pó gật đầu. Đôi mắt ông sáng lên. Nỏ Pó nhìn
xoáy vào Chứ Đa, quát:
- Chứ Đa! Ngươi thử nghĩ xem, việc làm ác bấy lâu nay của ngươi và
băng nhóm Đại Thạch đáng xếp vào tội gì?
Chứ Đa cúi đầu im lặng.
- Tội chết. Tội chết. Hắn đáng tội chết. Hãy treo hắn lên cột đá!
Tiếng hét căm hận của những dân bản có người thân là nạn nhân của
Chứ Đa sôi lên sùng sục. Nhiều người nhao về phía Chứ Đa toan đập chết
hắn để trả thù cho những oan hồn. Tộc trưởng Nỏ Pó phải khó khăn lắm
mới ngăn được những con người đang sục sôi căm hờn.
Chứ Đa vẫn im lặng cúi đầu. Hắn khóc. Nước mắt hắn chảy thành
dòng trên gương mặt tiều tụy nhưng vẫn rất điển trai, rất đàn ông của hắn.
Nhìn thấy Chứ Đa khóc, một người đàn ông trung niên có đứa con trai
duy nhất bị Chứ Đa treo cột đá lao lên, chỉ tay vào mặt Chứ Đa, nói lớn:
- Mày còn khóc được à? Sao lúc làm điều ác, lúc treo người ta lên cột
đá mày không khóc? Mày từng làm chủ tướng, từng uống máu người mà lại
hèn thế sao? Mày có khóc, có quỳ lạy mọi người thì cũng không tránh khỏi
tội chết đâu!
Chứ Đa vẫn cúi mặt khóc. Đôi vai hắn rung lên.