- Đây! Bà con xem! Đây là túi bột cà độc dược do chính tay chị Mùa
đã làm để đem đến dinh thự đánh độc Chứ Đa. Hôm ấy chị Mùa đã gặp
Thào Mỷ và Vàng Xúa. Chính chị Mùa đã giục Thào Mỷ cùng Vàng Xúa đi
đánh độc Chứ Đa và quân sĩ Đại Thạch. Lúc ấy Vàng Xúa nhớ lời Mí Vư
dặn chỉ dùng thuốc mê chứ không dùng thuốc độc nên đã không đổ gói bột
cà độc dược này vào chảo thắng cố của bọn lính.
Dính đưa gói thuốc bột cho tộc trưởng Nỏ Pó:
- Đây! Tộc trưởng xem xem có đúng là bột cà độc dược không!
Nỏ Pó mở túi bột đưa lên mũi ngửi. Hít phải hơi độc ông ho sặc sụa.
Nỏ Pó chỉ gật đật đầu chứ không nói được câu nào.
Đợi Nỏ Pó bớt ho, Dính nói tiếp:
- Thưa bà con! Tôi nghĩ, những người chết thì đã chết rồi, giết Chứ Đa
thì họ có sống lại được không? Chuốc thêm thù oán, đau khổ nữa mà làm
gì! Tôi nói thế bà con thấy có đúng không?
Chứ Đa bàng hoàng, thất thần khi nhìn thấy mẹ. Hắn khóc rống lên.
Tiếng khóc hắn nghe ậc ậc như tiếng lợn bị chọc tiết. Hắn nhao về phía tộc
trưởng Nỏ Pó, van nài:
- Thưa tộc trưởng! Tôi nhận tội chết. Nhưng trước khi treo tôi lên cột
đá xin tộc trưởng cho tôi được gặp mẹ!
Nghĩ ngợi một lát, tộc trưởng Nó Pỏ nói chắc như tiếng dao chặt đá:
- Được! Ta cho hai mẹ con ngươi được gặp nhau! Chị Mùa lên gặp
Chứ Đa đi!
Nghe thế, Mùa cuống cuồng chạy lên chỗ Chứ Đa như sợ nó lại biến
đi mất. Chứ Đa nhao đến chỗ mẹ. Tiếng gọi "Mẹ ơi!" của nó âm vang khắp