thung lũng Sủng Pả, làm rung động từng nhành cây, thớ đá, len lỏi vào tận
lồng ngực của mọi người. Bà Mùa khóc như mưa. Tiếng nức nở của bà lan
sang những người đàn bà, lan tới bọn trẻ con, rồi lan tới cả những người
đàn ông đứng tuổi. Tất cả lặng đi trước tình mẫu tử. Tộc trưởng Nỏ Pó ho
khục khặc. Lời Seo Lử nói nhỏ lúc trước bỗng vọng rõ trong tai ông: "Tộc
trưởng à! Không nhất thiết phải giết Chứ Đa đâu!". Nỏ Pó gật gật đầu, cất
giọng nghèn nghẹn:
- Hỡi bà con dân bản Sủng Pả! Có phải giết Chứ Đa không? Hay là tha
cho nó?
Mọi người bị xáo động trước tình cảm của mẹ con Chứ Đa. Nhìn mẹ
con họ lâu ngày gặp nhau trong tình cảnh đau đớn ai cũng thấy khó xử. Họ
chợt nhớ đến cái hôm cả bản đi tìm Chư Pấu, gặp đầu lâu Chư Pấu bị hổ ăn
thịt ai cũng thấy xót xa. Họ lại nhớ đến lời Dính, người đàn bà Mông mẫu
mực của bản Sủng Pả vừa nói khi nãy: "Những người chết thì đã chết rồi,
giết Chứ Đa thì họ có sống lại được không? Chuốc thêm thù oán, đau khổ
nữa mà làm gì!".
Tình người rực sáng, lan tỏa. Một người đàn ông nói với Nỏ Pó:
- Thưa tộc trưởng! Tôi có một thằng con bị Chứ Đa treo cột đá. Lúc
trước tôi rất muốn giết chết Chứ Đa để trả thù cho con trai mình. Nhưng
bây giờ nghĩ lại tôi thấy có giết Chứ Đa một nghìn lần thì cũng không thể
nào xóa sạch được tội lỗi của nó. Đứa con trai của tôi cũng không thể sống
lại được. Chị Mùa mà nhìn thấy Chứ Đa bị treo cột đá thì chắc chị ấy cũng
chết theo thôi. Dân bản ta hãy thương lấy chị Mùa mà tha tội chết cho Chứ
Đa!
Nỏ Pó hỏi mọi người:
- Dân bản có đồng ý thế không?
Có tiếng ai đó nói: