THẠCH TRỤ HUYẾT
Nguyễn Trần Bé
www.dtv-ebook.com
Phần XVIII
Trong lễ hội ăn mừng thắng lợi, trước mặt các quân sĩ và người dân
Sủng Pả, Seo Lử tuyên bố:
- Thưa bà con! Tên bạo chúa Sùng Chứ Đa và băng nhóm Đại Thạch
đã bị đánh đổ. Từ nay hết nạn binh đao, dân bản ta và các vùng lân cận sẽ
được sống yên ổn để làm ăn. Tôi đã ra lệnh thu nộp toàn bộ khí giới cất vào
kho; cho tất cả quân sĩ Đại Thạch trở về gia đình làm ăn, sinh sống; trả lại
quyền cai quản vùng đất Pả Lý, Cao Mã cho người của họ; sẽ kết nghĩa
bang giao với Pả Lý, Cao Mã, giao ước cùng nhau xóa bỏ oán thù, giúp
nhau làm ăn, chung hưởng thái bình. Riêng vùng đất Xá Lỳ, ngoài việc kết
nghĩa bang giao, còn kết nghĩa anh em. Tôi và tộc trưởng Khái Chơ đã kết
tình huynh đệ, làm lễ ăn thề sống chết, sướng khổ có nhau...
Seo Lử chưa nói hết, tộc trưởng Nỏ Pó đã đứng lên. Ông nhìn khắp
lượt bà con, nhìn sang Seo Lử, Khái Chơ, cất giọng hào sảng:
- Thưa đầu lĩnh Seo Lử và bà con dân bản! Seo Lử vừa nói từ nay hết
nạn binh đao, hết cảnh chém giết. Tức là không cần có quân sĩ, không cần
cả đầu lĩnh. Vậy thì không được! Đầu lĩnh Seo Lử là người có công lớn
trong việc đánh đổ Chứ Đa và băng nhóm Đại Thạch, nếu không làm đầu
lĩnh nữa thì sẽ làm gì? Tôi nghĩ thế này: Tôi già quá rồi, chỉ nên làm già
làng thôi, không làm tộc trưởng Sủng Pả nữa. Chức tộc trưởng dành cho
Seo Lử. Bà con thấy có được không?
- Được chứ! Đúng rồi! Seo Lử làm tộc trưởng, Nỏ Pó làm già làng!...