Tộc trưởng Nỏ Pó giục Chứ Đa:
- Chứ Đa nói đi! Ngươi thấy mình đáng bị xử tội như thế nào?
Vẫn im lặng.
Bất chợt tiếng ai đó thét lên:
- Tộc trưởng không phải hỏi nữa. Tội nó đáng chết. Hãy treo nó lên
cột đá!
A Pẩu lách khỏi đám đông, bước đến bên tộc trưởng Nỏ Pó, nói thật
to:
- Thưa bà con dân bản! Thưa tộc trưởng Nỏ Pó! Tôi là A Pẩu, bạn của
Chứ Đa. Tôi đến từ Mã Lỳ. Tôi thấy tội Chứ Đa nặng lắm. Nhưng nếu xử
nó tội chết thì mẹ Mùa của nó cũng chết theo thôi. Mà mẹ Mùa thì chẳng có
tội gì!
Tiếng dân bản xôn xao bàn tán. Một người nói:
- Bà Mùa bị hổ vồ lâu rồi. Chứ Đa còn mẹ nữa đâu mà lo bà ấy chết?
Dính dẫn người đàn bà bịt kín mặt đến chỗ tộc trưởng Nỏ Pó. Sau khi
tháo chiếc khăn vuông khỏi mặt người đàn bà, Dính nói với dân bản:
- Thưa bà con! Đây chính là chị Mùa. Chị ấy chưa chết. Thời gian qua
chị ấy đi tìm thằng Chứ Đa, gặp bao nhiêu cái khổ, may mà còn sống về
đây. Biết Chứ Đa làm nhiều điều ác, chính chị ấy đã giã bột cà độc dược
định bụng đánh độc con trai mình để ngăn chặn tội ác của nó. Việc này tôi
được nghe Thào Mỷ, vợ Chứ Đa, con dâu của chị Mùa, kể với tôi.
Nhìn thấy Mùa, mọi người ồ lên kinh ngạc. Đợi những tiếng bàn tán
vơi bớt, Dính giơ trước mặt dân làng gói bột cà độc dược đựng trong túi
vải, nói lớn: