Mùa tỉnh giấc. Chẳng có con ngựa trắng nào cả. Trước mắt Mùa là
một cuộc đuổi nhau của bầy bò rừng. Những con bò đực hung hãn đang
đánh nhau dữ dội để tranh giành bò cái đến kỳ động dục. Mùa gượng dậy
bám mô đá đứng lên, lê bước về phía không có bầy bò rừng để đề phòng
bất trắc. Đói khát, mệt nhọc khiến Mùa liêu xiêu, đến nỗi không đeo nổi cả
cái quẩy tấu rỗng không. Mùa gỡ quẩy tấu khỏi lưng, nằm vật ra bãi cỏ, thở
dốc và bỗng thấy khát khô cổ, Mùa với tay nhổ cụm rớn đá, nhặt những củ
to mọng nước vã vào miệng. Ăn được vài khóm, Mùa thấy người tỉnh táo
hơn, lại gượng dậy, nhẫn nại đi tiếp. Hình như có người đang đi phía trước.
Có cả tiếng nói nữa. Mùa cố bước thật nhanh, hi vọng gặp được bạn đồng
hành. Nhưng Mùa càng bước nhanh thì hình bóng và bước chân của những
người đi trước lại càng mất hút. Mùa dừng lại thở lấy hơi, thì lạ thay, những
người phía trước cũng dừng lại đợi. Trông dáng họ rất quen, như thể cái
lưng của Chứ Đa và đôi chân khật khưỡng của Chư Pấu. Mùa khấp khởi cất
tiếng gọi:
- Chứ Đa ơi! Chư Pấu à? Có phải cha con Chư Pấu đấy không?
Không có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng thình thịch phát ra từ chính quả
tim trong lồng ngực. Mắt Mùa hoa lên muôn vàn tia sáng xen lẫn những
khoảng tối, xoay tròn tít tắp khiến Mùa ngả nghiêng, phải cố vịn vào vách
đá cho khỏi ngã. Mùa cảm thấy mình không còn đủ sức lực để đi tiếp. Đôi
tay Mùa bải hoải, rã rời, không thể bám chắc được vào vách đá, ngã thụp
ngay dưới chân mình. Đúng lúc ấy Mùa nghe thấy bên tai mình có tiếng ai
đó nói như một sự thúc giục: “Mùa ơi! Hãy cố lên đi! Nếu nằm xuống bây
giờ thì ngươi sẽ không bao giờ đứng dậy được nữa! Ngươi còn phải đi tìm
con, tìm chồng cơ mà!”. Mùa cố bám đá đứng dậy và thấy đôi tay, đôi chân
mình bắt đầu vững hơn, khoẻ khoắn hơn.
Gió bỗng thổi ù ù. Mây đen ở đâu kéo đến phủ kín bầu trời. Tiếng
cành cây rơi, tiếng đá lăn nghe rợn người. Những con chim rừng bay nháo
nhác tìm chỗ trú ẩn. Trên những cây to từng đàn sóc đang chuyền cành vội