Agatha Christie
Thảm kịch ở Styles
Người dịch: PHAN THỊ NGỌC THƯ
Chương VII
POIROT TRẢ NỢ
Khi chúng tôi bước ra khỏi quán “Vũ khí Stylites”, Poirot kéo tôi sang một
bên. Tôi hiểu ngay tại sao. Ông đợi các nhà thám tử của Scotland Yard.
Vài phút sau, họ xuất hiện, Poirot vội đến gặp họ và nói với người nhỏ hơn:
- Tôi e rằng ông không nhận ra tôi, thanh tra Japp ạ.
- Nhưng ông Poirot đây mà! - Viên thanh tra kêu lên.
Và quay sang người bạn đồng hành:
- Anh có nghe nói đến ông Poirot không? Chúng tôi đã cùng làm việc với
nhau vào năm một ngàn chín trăm lẻ bốn, trong vụ bạc giả ở Abercrombie.
Anh có nhớ rằng thủ phạm bị bắt ở Bruxelles không? Ồ! Thời xa xưa huy
hoàng ấy mà. Và anh có nhớ “ông nam tước” Altara không? Quả là một tên
vô lại. Hắn đã qua mặt được giới cảnh sát ở châu Âu. Cuối cùng chúng tôi
tóm được hắn ở Anvers, nhờ vào ông Poirot đấy.
Trong khi những kỷ niệm được trao đổi giữa hai người bạn ấy, tôi bước đến
gần và được giới thiệu với thanh tra Japp, rồi đến lượt ông này giới thiệu
chúng tôi với bạn ông ta, ông Summerhaye.
- Tôi chẳng cần phải hỏi các ông làm gì ở đây - Poirot nói.
Japp nháy mắt.
- Đúng vậy. Vụ này có vẻ đơn giản đấy.
Nhưng Poirot trịnh trọng đáp:
- Về điểm này thì tôi không đồng ý với ông đâu.
- Ồ! Nào - Summerhaye, mở miệng lần đầu tiên, bảo - Thật rõ như ban
ngày. Hắn bị bắt quả tang đấy thôi.
- Im đi, Summerhaye ạ - Japp vui vẻ nói - Ông Poirot đây và tôi là chỗ
quen biết xưa, và tôi không sẵn sàng chấp nhận sự phán đoán của người