nào khác như của ông đâu đấy. Nếu như tôi không lầm thì ông ấy đang
dành cho chúng ta một sự ngạc nhiên đúng theo kiểu của ông ta đấy. Phải
thế không nào, ông Poirot?
Ông này mỉm cười.
- Vâng. Tôi đã suy ra được một vài điều.
Summerhaye vẫn còn có vẻ hoài nghi, nhưng Japp tiếp tục nhìn Poirot
chăm chăm.
- Cho đến nay - ông nói - chúng ta chỉ mới nhìn vụ này từ bên ngoài mà
thôi. Scotland Yard rõ ràng là bất lợi trong một vụ mà việc giết người chỉ
được thừa nhận, nói cho thật đúng, sau buổi hỏi cung mà thôi. Điều cốt yếu
là phải có mặt tại hiện trường, và về điểm này thì ông Poirot đã qua mặt
chúng ta. Lẽ ra chúng ta cũng chẳng có mặt ở đây vào giờ này đâu, nếu như
ở đây không có một vị bác sĩ đã yêu cầu ông biện lý thông báo cho chúng
ta. Còn ông thì đã có mặt ở đây ngay từ đầu và có thể đã thu thập được vài
dấu vết. Căn cứ vào những lời khai nghe được ở buổi hỏi cung, thì ông
Inglethorp đã giết vợ mình, điều đó cũng chắc như tên tôi là Japp vậy, và
nếu như một người nào khác chứ không phải ông nói với tôi điều ngược lại
thì tôi sẽ cười vào mặt họ cho mà xem. Tôi phải thừa nhận rằng tôi lấy làm
ngạc nhiên tại sao các bồi thẩm đã không tuyên bố ngay một lời phán quyết
về việc cố sát. Tôi cho rằng họ đã làm việc đó nếu như ông biện lý không
ngăn cản họ.
- Có lẽ ông đã có sẵn trong túi một lệnh bắt người đối với hắn ngay lúc này
phải không? - Poirot giả định.
Bức màn gỗ của người quan chức gương mẫu buông xuống trên gương mặt
đầy ý nghĩa của Japp.
- Có thể có, có thể không - Ông đáp cụt ngủn.
Poirot nhìn ông ta trầm ngâm.
- Các ông ạ, tôi rất muốn rằng hắn ta đừng bị bắt.
- Có lẽ thế - Summerhaye chua chát bảo.
Japp nhìn Poirot với vẻ khó xử thật khôi hài.
- Ông không thể nào cho chúng tôi biết những lý lẽ của mình sao, ông
Poirot? Bởi vì chỉ một cái nháy mắt của ông thôi cũng đáng giá như môt cái