không nào?
- Đồng ý! - Japp kêu lên, phấn khởi - Và tôi sẽ rất biết ơn ông, nhân danh
Scotland Yard, mặc dù cho đến lúc này, căn cứ vào những lời khai, tôi vẫn
không thấy lối thoát nào dành cho Inglethorp cả. Nhưng ông luôn luôn
khiến người ta sửng sốt. Thế thì, hẹn gặp lại lát nữa đây.
Hai người thám tử rảo bước đi và Summerhaye không che giấu một nụ cười
chế giễu.
* * *
- Thế nào! Anh bạn! - Poirot kêu lên trước khi tôi kịp thốt ra lời nào - Anh
nghĩ sao? Chúa ơi! Ở buổi hỏi cung tôi lo lắng làm sao. Tôi không nghĩ
rằng người đàn ông đó cứng đầu đến độ từ chối không khai bất cứ gì cả.
Quả là một chiến thuật ngu xuẩn.
- Hừ! Có nhiều cách giải thích khác hơn là sự ngu xuẩn - tôi nhận xét - Bởi
vì, nếu như lời buộc tội dành cho hắn là đúng thì hắn có thể tự bào chữa
bằng cách nào khác hơn là im lặng?
- Bằng hàng ngàn cách tinh xảo chứ! - Poirot kêu lên - Này nhé! Giả dụ
như tôi đã giết người đi, tôi có thể nghĩ ra bảy câu chuyện hợp lý và tuyệt
đối có sức thuyết phục hơn những lời chối cãi lạnh lùng của Inglethorp.
Tôi không thể nhịn cười được.
- Ông Poirot thân mến ạ, tôi tin chắc ông có thể nghĩ ra bảy mươi câu
chuyện rất hợp lý. Nhưng, nghiêm túc mà nói, trái với những gì tôi đã nghe
ông nói với các thám tử, ông không thể nào tiếp tục tin vào sự vô cảm của
Alfred Inglethorp.
- Tại sao không thể là bây giờ hơn là trước đây? Có gì thay đổi đâu nào?
- Nhưng những lời khai lại xác định rõ quá mà.
Chúng tôi vượt qua cửa rào của biệt thự Leastways và leo lên chiếc cầu
thang bây giờ đã rất quen thuộc.
- Vâng, vâng, xác định quá rõ - Poirot tự nhủ - Những bằng chứng thường
mơ hồ và không đầy đủ. Chúng cần phải được xem xét và gạn lọc lại.
Nhưng ở đây tất cả lại được sắp đặt từ trước. Không, anh bạn ạ, những
chứng cớ này được tạo ra một cách khéo léo, đến độ chúng vượt xa cả mục