đích của chính mình nữa.
- Làm sao ông xác lập được điều đó?
- Bởi vì khi mà những bằng chứng bất lợi cho Inglethorp còn mơ hồ và
không thể đụng đến được thì sẽ rất khó mà bác bỏ chúng. Nhưng, trong sự
lo lắng của mình, tên tội phạm đã xiết chặt lưới đến mức chỉ cần một chút
nữa thôi là có thể giải thoát cho Inglethorp.
Tôi giữ im lặng. Một lát sau, Poirot nói:
- Hãy nhìn sự việc như sau. Theo như chúng ta nói, đây là một người đàn
ông có ý định giết vợ mình. Tất nhiên là hắn có ít nhiều lý trí. Thế thì hắn
sẽ làm như thế nào đây? Hắn ngang nhiên đến hiệu thuốc trong làng và mua
chất Strychnin, vừa bịa ra một câu chuyện không thể tin được về con chó.
Hắn không sử dụng thuốc độc ngay tối hôm đó. Không, hắn đợi sau khi cãi
nhau với vợ xong, một cuộc cãi vã mà cả nhà biết đến và tất nhiên sẽ hướng
mọi nghi ngờ về phía hắn. Hắn không chuẩn bị một lời bào chữa nào cả,
không một chứng cớ vô can nào cả, mặc dầu hắn biết rằng người bào chế ở
hiệu thuốc chắc chắn sẽ được gọi ra lấy lời khai. Này! Đừng đòi hỏi tôi
phải tin rằng một người đàn ông có thể ngu xuẩn tới mức đó! Chỉ có một
tên điên muốn chấm dứt với cuộc đời bằng cách làm cho mình bị treo cổ
mới hành động như thế.
- Tuy vậy, tôi không thấy…
- Tôi cũng vậy. Tôi phải thành thật với anh rằng vụ án này khiến tôi bị lạc
mất thôi, tôi, Hercule Poirot!
- Nhưng, nếu ông tin hắn ta vô tội, thì ông làm sao giải thích được việc hắn
ta đến mua Strychnin?
- Đơn giản thôi. Hắn không hề mua.
- Nhưng Mace đã nhận ra hắn kia mà!
- Xin lỗi. Anh ta chỉ thấy một người có bộ râu đen như ông Inglethorp, ăn
mặc như ông Inglethorp và cũng đeo kính như ông Inglethorp. Anh ta
không thể nhận ra một người mà có lẽ anh ta chỉ nhìn từ xa thôi, bởi vì
đừng quên rằng anh ta chỉ mới đến Styles Saint-Mary được mười lăm ngày
thôi, còn bà Inglethorp thì lại thường mua thuốc ở chỗ Coots, ở Tadminster.
- Thế thì ông cho là…?