- Anh bạn của tôi ạ, anh có nhớ hai điểm tôi đặc biệt nhấn mạnh không?
Trong lúc này thì hãy bỏ qua điểm thứ nhứt đi, nhưng còn điểm thứ hai thì
sao?
- Sự kiện quan trọng rằng Inglethorp ăn mặc thật đặc biệt, để râu, đeo kính?
- Tôi nhắc lại.
- Đúng thế. Thử giả định một người nào đó muốn giả danh làm John hoặc
Laurence Cavendish đi, có dễ không?
- Không - tôi chậm rãi nói - Tất nhiên là một diễn viên…
Nhưng Poirot ngắt ngang:
- Và tại sao lại không dễ dàng chứ? Tôi sẽ nói ngay cho anh biết đây. Bởi vì
cả hai đều là những người đàn ông trẻ, không để râu. Để chường mặt ra
ngoài như một trong hai người đó làm giữa ban ngày ban mặt thì phải là
một diễn viên xuất chúng và cơ bản phải trông giống họ. Nhưng trong
trường hợp của Alfred Inglethorp thì lại khác hẳn. Quần áo của hắn, bộ râu
của hắn, cặp kính của hắn: đó là những nét nổi bật của hình dáng bên ngoài
của con người hắn. Sự quan tâm đầu tiên của tên tội phạm là gì? Gạt bỏ tất
cả những ngờ vực về mình đi chứ? Và làm thế nào mà hắn có thể đạt được
mục đích ấy một cách chắn chắc nhất? Bằng cách gieo nghi ngờ lên một
người khác. Trong trường hợp đặc biệt này, đã có sẵn một người trong tầm
tay của hắn. Mọi người đều sẵn sàng tin vào tội trạng của ông Inglethorp.
Người ta đoán chắc rằng ông ta sẽ bị nghi ngờ, nhưng cần phải có một bằng
chứng thật vững chắc, như việc mua thuốc độc chẳng hạn. Hãy nhớ cho anh
chàng Mace chưa bao giờ tiếp xúc với ông Inglethorp cả. Làm sao anh ta có
thể nghi ngờ rằng người đàn ông đang mặc quần áo, để râu và đeo kính như
ông ta lại không phải là Alfred Inglethorp chứ?
- Có lẽ ông có lý đấy - tôi nói, bị thu hút bởi tài hùng biện của Poirot -
Nhưng trong trường hợp đó, tại sao hắn lại không chịu nói hắn ở đâu vào
hôm thứ hai, lúc mười tám giờ?
- À! Tại sao ư? - Poirot nói, bỗng lấy lại được sự bình tĩnh - Có lẽ hắn sẽ
nói ra điều đó nếu như hắn bị bắt, nhưng tôi không muốn để cho sự việc đi
đến mức đó, tôi phải làm cho hắn hiểu được sự nghiêm trọng của tình thế.
Tất nhiên là sự im lặng của hắn nhằm che giấu điều gì đó mà hắn không thể