* * *
Đám tang của bà Inglethorp diễn ra vào ngày hôm sau, và hôm thứ hai, khi
tôi xuống dùng điểm tâm muộn, John kéo tôi ra vào báo cho tôi biết, ông
Inglethorp sẽ bỏ đi ngay sáng hôm đó để đến ở tại quán “Vũ khí Stylites”
cho đến khi có lệnh mới.
- Tôi thật nhẹ nhõm khi nghĩ rằng hắn ta bỏ đi, Hastings ạ - anh bạn trung
thực của tôi bảo. Trước đây, việc chúng ta nghi ngờ hắn là thủ phạm đã khá
nặng nề rồi, nhưng bây giờ còn khó chịu hơn khi chúng ta tự trách mình đã
bất công đối với hắn. Bởi vì chúng ta đã đối xử với hắn thật thậm tệ. Tất
nhiên rồi, tất cả đều có vẻ bất lợi cho hắn… Tôi không thấy tại sao người ta
lại có thể trách cứ chúng ta được. Tuy nhiên, chúng ta đã lầm, và chúng ta
có cảm giác rất khó chịu rằng chúng ta phải xin lỗi hắn, điều đó thật là khó
khăn, trong khi chúng ta vẫn ghét hắn như trước. Tình thế thật là rắc rối.
Rất may là mẹ tôi đã không thể để lại Styles cho hắn. Tôi không thể chịu
nổi ý nghĩ rằng một ngày nào đó hắn sẽ ngự trị ở đây. Nhưng còn tiền thì
hắn vẫn có thể bỏ túi.
- Tuy vậy, anh có thể chăm sóc khu đất này không?
- Ồ! Có chứ. Tất nhiên là còn phải đóng thuế nữa, nhưng phân nữa tiền của
ba tôi được kèm theo khu đất. Và Laurence sẽ ở với chúng tôi trong lúc
này, như thế phần của cậu ta sẽ nhập chung vào với chúng tôi. Chúng tôi sẽ
hơi túng thiếu lúc đầu, như tôi đã nói với cậu, tôi hơi bị eo hẹp về tài chánh.
Nhưng bây giờ thì các chủ nợ bằng lòng đợi.
Trong sự nhẹ nhõm hoàn toàn do sự ra đi của Inglethorp, chúng tôi có được
một bữa ăn trưa yên tĩnh nhất mà chúng tôi được thưởng thức từ khi thảm
kịch xảy ra. Cynthia, có sức lực của tuổi trẻ, đã hoàn toàn trở lại là chính
mình, cô xinh đẹp hơn bao giờ hết. Đồng thời, ngoại trừ Laurence vẫn luôn
luôn ít nói và nóng nảy, chúng tôi đều thanh tịnh như đang đứng trước một
tương lai đầy hy vọng.
Tất nhiên là báo chí đã khai thác tấn bi kịch. Những dòng tít lớn, những
bức chân dung của mọi người trong gia đình, những lời ám chỉ tinh tế và sự
loan báo thông thường về những dấu vết mà cảnh sát có trong tay… chả