việc được sắp xếp để cho thảm kịch xảy ra vào tối hôm thứ hai. Hôm đó,
dây chuông của bà Inglethorp bị cắt đứt, còn cô Cynthia thì ngủ lại tại nhà
bạn, do đó bà Inglethorp sẽ chỉ có một thân một mình bên cánh trái, hoàn
toàn cách biệt khỏi mọi sự giúp đỡ và có lẽ bà ấy sẽ chết trước khi người ta
kịp gọi bác sĩ. Nhưng trong lúc vội đi dự lễ trong làng, bà Inglethorp đã
quên uống thuốc và hôm sau thì bà ăn bữa trưa tại nhà bạn bè. Như vậy,
liều thuốc cuối cùng, liều thuốc định mệnh, chỉ được uống muộn hơn sự
tiên liệu của kẻ giết người là hai mươi bốn tiếng đồng hồ. Và chính nhờ vào
kỳ hạn này mà bằng chứng chung cuộc, chiếc mắt xích cuối cùng, mới lọt
vào tay tôi.
Thế rồi, giữa một sự im lặng đầy căng thẳng, Poirot cho chúng tôi xem ba
mảnh băng giấy.
- Các bạn ạ, đây là một bức thư do chính tên giết người viết. Nếu như lời lẽ
trong bức thư đó rõ ràng hơn thì có thể bà Inglethorp đã được báo động kịp
thời và đã thoát chết. Nhưng mặc dù ý thức được mình đang bị sự nguy
hiểm đe dọa, bà vẫn không hiểu được thực chất của sự đe dọa đó.
Giữa sự im lặng như tờ, Poirot nối các mảnh giấy lại, và sau khi khẽ tằng
hắng, ông đọc:
“Evelyn thân yêu,
Em sẽ rất lo lắng vì không nhận được tin tức. Tất cả đều tốt đẹp, nhưng sẽ
là tối nay cơ, thay vì là hôm qua. Một cuộc đời mới đang chờ đợi chúng ta,
khi bà già ấy chết. Không ai có thể gán cho tôi tội ác đó. Em đã có sáng
kiến hay khi đề nghị dùng bột Brô-mua. Nhưng chúng ta phải thận trọng,
một cái sẩy chân…”
- Bức thư dừng ở đây, thưa các bạn. Có lẽ tác giả đã bị gián đoạn trong lúc
viết. Nhưng không còn lạ gì về tung tích của hắn nữa. Tất cả chúng ta đều
biết chữ viết này và…
Một tiếng kêu giống hệt một tiếng hét xé tan sự im lặng.