Agatha Christie
Thảm kịch ở Styles
Người dịch: PHAN THỊ NGỌC THƯ
Chương XIII
POIROT GIẢI THÍCH
- Poirot, tên láu cá, tôi rất muốn bóp cổ ông - Tôi nói - Tại sao ông lại
đíanh lừa tôi như thế?
Chúng tôi đang ngồi trong phòng đọc sách. Chúng tôi vừa trải qua nhiều
ngày sóng gió. Ở dưới nhà, John và Mary đã sum họp trở lại, trong khi
Alfred Inglethorp va cô Howard thì đã vào tù. Cuối cùng thì tôi cũng tóm
được Poirot và tranh thủ để thỏa mãn sự tò mò chính đáng của mình.
Poirot không trả lời tôi ngay, nhưng cuối cùng thì ông bảo:
- Tôi không thể đánh lừa anh, anh bạn của tôi ạ. Cùng lắm thì tôi chỉ cho
phép anh tự đánh lừa mình thôi.
- Phải, nhưng tại sao?
- Này nhé, điều đó cũng khó mà giải thích được. Anh hiểu chứ, anh bạn,
anh có bản chất lương thiện và gương mặt của anh trong suốt đến độ anh
không làm sao che giấu cảm xúc của mình được. Nếu như tôi tiết lộ suy
nghĩ của mình cho anh thì ngay lần đầu tiên anh gặp ông Inglethorp, tên
tinh ranh này chắc chắn sẽ đánh hơi thấy điều gì đó. Và như thế thì chúng
ta sẽ đánh mất dịp để tóm cổ hắn.
- Tôi cho rằng mình khôn khéo hơn là ông nghĩ đấy - Tôi nhận xét, hơi bị
xúc phạm.
- Anh bạn của tôi ơi - Poirot khẩn khoản nói - Xin anh đừng bực mình, tôi
van anh. Sự giúp đỡ của anh đã có ích cho tôi nhiều. Chỉ tại bản chất tốt
đẹp của anh mà tôi không thể tiết lộ với anh đấy thôi.
- Thôi được - tôi bảo, hơi nguôi giận - nhưng lẽ ra ông cũng phải cho tôi vài
lời chỉ dẫn chứ?
- Tôi đã làm như vậy đấy chứ, anh bạn. Nhiều lần nữa là khác. Nhưng anh