thì sự im lặng của hắn là hoàn toàn có thể hiểu được. Nhưng khi tôi phát
hiện ra cả làng đều biết John bị thu hút bởi bà chủ trại xinh đẹp ấy thì sự im
lặng của Inglethorp lại có thể được hiểu khác đi. Sẽ rất phi lý khi cho rằng
hắn sợ bị tai tiếng, bởi vì không dư luận nào có thể chạm đến hắn được.
Thái độ của hắn khiến tôi suy nghĩ nhiều, và dần dần tôi đi đến kết luận
rằng Alfred Inglethorp muốn mình bị bắt. Thế là từ đó tôi quyết định sẽ
không để cho hắn bị bắt.
- Khoan đã, tôi không hiểu tại sao hắn lại muốn bị bắt.
- Bởi vì, anh bạn của tôi ạ, theo luật của nước Anh, một khi đã được xử tha
bổng thì người ta sẽ không bao giờ có thể bị kết án trở lại vì cùng một tội
trạng như trước đó. À! Ý nghĩ của hắn hay thật đấy! Chắc chắn đó là một
người đàn ông có phương pháp. Này nhé: hắn biết rằng trong tình trạng của
mình bắt buột hắn sẽ bị nghi ngờ. Hắn bèn nảy ra sáng kiến thông minh là
tích cho mình thật nhiều bằng cớ bất lợi. Hắn muốn bị nghi ngờ. Hắn muốn
bị bắt giữ. Bởi vì sau đó hắn sẽ đưa ra bằng cớ không thể chối cãi được của
mình và sẽ được yên thân cho đến cuối đời mình.
- Thế nhưng tôi vẫn chưa hiểu tại sao hắn lại có thể vừa tạo bằng cớ vô can
cho mình vừa đến chỗ ông dược sĩ.
Poirot nhìn tôi ngạc nhiên.
- Có thể như thế sao? Anh bạn đáng thương ạ! Anh còn chưa hiểu chính cô
Howard đến hiệu thuốc tây sao?
- Cô Howard ư?
- Chứ sao? Còn ai khác nữa? Đối với cô ấy thì rất dễ dàng. Cô ta khá cao,
giọng trầm và đầy nam tính, hơn nữa đừng quên rằng Inglethorp và cô ta là
họ hàng nên họ khá giống nhau, nhất là trong dáng đi. Quả là đơn giản thôi.
À! Cặp đó thật là xuất chúng.
- Tôi vẫn chưa nắm bắt được tác dụng của Brô-mua.
- Nào! Tôi sẽ cố gắng diễn lại vụ án. Tôi tin rằng cô Howard là người đề
xuất ra âm mưu giết người này. Anh có nhớ là có một hôm cô ta nói với
chúng ta bố cô ấy là bác sĩ không? Có lẽ cô ta đã giúp ông ấy pha chế thuốc
men. Hoặc giả cô ta tìm ra ý nghĩ ấy ở một trong nhiều cuốn sách vương
vãi trong nhà vào lúc cô Cynthia chuẩn bị cho cuộc thi của mình? Dù sao