Cho đến đây thì tất cả đều trôi chảy, cô Howard trở về Middlingham, còn
Alfred Inglethorp thì về Styles. Không có gì có thể buộc tội họ được, bởi
chính cô Howard nắm trong tay Strychnin, chất độc này, dù sao đi nữa, chỉ
dùng để đổ tội cho John Cavendish mà thôi.
Nhưng lại xuất hiện một trở ngại nhỏ: bà Inglethorp không uống thuốc vào
tối hôm đó. Dây chuông bị cắt đứt, sự vắng mặt của Cynthia (được
Inglethorp sắp xếp qua trung gian của vợ mình) đã không còn sử dụng vào
đâu được nữa. Và chính vào lúc đó hắn đã sẩy chân.
Trong khi bà Inglethorp đi ra ngoài, hắn ngồi viết cho tòng phạm của mình;
người mà theo ý hắn sẽ lo lắng trước sự thất bại kế hoạch của họ. Có thể bà
Inglethorp đã về sớm hơn dự định. Bị bắt gặp trong lúc đang viết, bối rối,
hắn vội khóa ngăn tủ lại. Rồi ngại rằng bà Inglethorp thắc mắc sẽ hỏi hắn
những câu khó trả lời, hắn bước ra đi dạo trong rừng, không ngờ rằng bà
Inglethorp có thể mở ngăn tủ và bắt gặp bức thư đang viết dở.
Quả là điều đó đả xảy ra, như chúng ta đã biết. Bà Inglethorp đọc được bức
thư đó, biết được sự gian xảo của chồng mình và Evelyn Howard. Tiếc rằng
câu nói về Brô-mua không giúp bà thấy rõ. Bà biết rằng mình đang gặp
nguy nên viết thư cho luật sư, yêu cần ông đến gặp mình vào sáng hôm sau.
Bà cũng quyết định hủy ngay tờ di chúc mà bà vừa lập và giữ lại bức thư
định mệnh ấy.
- Như vậy, chính vì muốn lấy lại bức thư đó mà chồng bà ta đã bẻ khóa
chiếc rương ư?
- Phải, và nguy cơ mà hắn phải liều cho thấy rõ hắn biết tầm quan trọng của
nó đến mức ngoài. Bởi vì bức thư ấy là bằng chứng duy nhất về tội ác của
hắn.
- Nhưng tôi không hiểu tại sao hắn lại không thủ tiêu nó ngay khi tìm thấy
đi?
- Hãy đặt mình vào vị trí của hắn. Tôi khám phá ra hắn chỉ có năm phút