thì cô ta cũng biết rằng nếu cho thêm Brô-mua vào một hỗn hợp có chứa
Strychnin thì chất độc sẽ lắng xuống. Có thể sáng kiến đó bất ngờ nảy sinh
trong cô ta. Bà Inglethorp có một hộp bột Brô-mua, mà thỉnh thoảng buổi
tối bà vẫn dùng. Việc hòa tan một hoặc nhiều liều vào lọ thuốc bổ lúc ông
dược sĩ mới giao hàng là rất dễ dàng. Gần như là chẳng hề có nguy cơ bị
phát hiện gì cả. Thảm kịch chỉ xảy ra mười lăm ngày sau thôi. Nếu như có
ai đó vô tình trông thấy cô ta đụng vào lọ thuốc thì đến lúc đó người ta
cũng đã quên mất rồi. Cô Howard giả bộ cãi nhau và rời bỏ Styles đi.
Khoảng thời gian mười lăm ngày đó và sự vắng mặt của cô sẽ đánh tan mọi
nghi ngờ. Phải, mọi việc được sắp đặt chu đáo. Về nếu như hai tên tòng
phạm không nghĩ đến chuyện sửa đổi chút ít cái sáng kiến vĩ đại ấy thì có lẽ
sẽ không thể nào gán cho họ vụ giết người ấy được. Nhưng họ không cảm
thấy hài lòng. Họ đã muốn mình quá giỏi và đó chính là nguyên nhân sự
thất bại của họ.
Poirot rít một hơi thuốc rồi, mắt dán lên trần nhà, ông nói:
- Họ vạch kế hoạch để đổ tội cho John Cavendish bằng cách đến mua
Strychnin ở chỗ ông dược sĩ trong làng và bằng cách giả chữ viết của anh
ta.
- Lẽ ra bà Inglethorp phải uống liều thuốc cuối cùng vào hôm thứ hai. Do
vậy, hôm thứ hai, Alfred Inglethorp đã sắp xếp để nhiều người trông thấy
hắn ở một nơi cách xa làng. Trước đó, cô Howard đã bịa ra câu chuyện
không có thật về bà Raikes và hắn để thuyết minh cho sự im lặng mà sau đó
hắn phải dùng đến. Lúc mười tám giờ, cô Howard cải trang thành Alfred
Inglethorp, bước vào hiệu thuốc tây, kể câu chuyện về con chó cần phải
giết, mua được Strychnin và giả chữ viết của John mà cô đã cẩn thận
nghiên cứu để ký tên Alfred Inglethorp vào sổ đăng ký.
Nhưng cũng cần thiết để cho John không có thể đưa ra được bằng chứng vô
can, thế nên cô viết cho anh một bức thư nặc danh, vẫn bằng cách giả chữ
viết của anh ta, và do đó anh ta đã đến một nơi vắng vẻ và xa, nơi anh ta ít
hy vọng gặp được người nào.