đâu chịu nghe theo. Hãy nghĩ kỹ đi, tôi có bao giờ bảo tôi nghĩ là John
Cavendish có tội không nào? Hay là ngược lại tôi tuyên bố gần như chắc
chắn anh ta sẽ được tha bổng?
- Phải, nhưng…
- Và sau đó tôi đã chẳng nói về sự khó khăn khi đưa tên giết người ra pháp
luật sao? Anh không hiểu rằng tôi nói đến hai người hoàn toàn khác nhau
sao?
- Không, tôi chẳng hiểu tí nào cả.
- Và sau đó - Poirot tiếp - tôi đã chẳng nhắc đi nhắc lại nhiều lần, ngay từ
đầu vụ án, tôi không muốn ông Inglethorp bị bắt lúc bấy giờ sao? Điều đó
lẽ ra phải giúp anh đi đúng hướng chứ?
- Vậy ra ông nghi ngờ hắn ta từ lâu đến thế sao?
- Phải. Thoạt tiên, ngoài lợi lộc mà những người khác có thể rút ra từ cái
chết của bà Inglethorp, thì rõ ràng chồng bà ta là người lợi nhất. Khi tôi đến
Styles cùng với anh, ngay ngày đầu, thì tôi không hề có ý nghĩ gì về cách
thức vụ án đã được gây ra. Nhưng, từ những gì tôi biết về ông Inglethorp,
tôi sẽ đoán rất khó mà tìm thấy dấu vết gì có thể buộc tội ông ta trong vụ
này. Khi tôi đến lâu đài, tôi hiểu ngay rằng chính bà Inglethorp đã đốt tờ di
chúc. Về vấn đề này, anh không thể kêu ca gì cả, anh bạn ạ, bởi vì tôi đã
làm tất cả để anh hiểu ý nghĩa của việc đốt lò sưởi ấy trong phòng ngủ, vào
giữa mùa hè.
- Phải, phải - tôi nóng nảy bảo - Cứ tiếp tục đi.
- Này nhé, anh bạn của tôi ạ, ý kiến của tôi về tội trạng của Inglethorp rất
bấp bênh. Có quá nhiều bằng cớ chống lại ông ta đến độ tôi phải nghĩ rằng
ông ta vô can.
- Khi nào thì ông mới thay đổi ý kiến?
- Khi tôi nhận ra tôi càng cố công bào chữa cho hắn bao nhiêu thì hắn càng
làm đủ mọi cách để cho mình bị mắc bẫy bấy nhiêu. Và tôi càng tin chắc
hơn nữa khi tôi phát hiện ra rằng Inglethorp không hề quan tâm đến bà
Riakes, mà chính John Cavendish mới có quan hệ với người phụ nữ ấy.
- Nhưng, tại sao?
- Vì lý do sau đây: trong trường hợp Inglethorp có quan hệ với bà Raikes