được họ.
- Thế nghĩa là - tôi nói, khá thích thú - cô cho rằng nếu như cô dính líu vào
một vụ án, một vụ giết người chẳng hạn, cô sẽ biết được ngay ai là thủ
phạm chứ gì?
- Tất nhiên rồi! Có thể tôi không thể chứng minh được điều đó với các luật
sư, nhưng tôi tin chắc rằng tôi sẽ biết được. Tôi sẽ cảm nhận được điều đó
ngay, nếu như hắn đến gần tôi.
- Có thể thủ phạm là một phụ nữ chứ.
- Vâng. Nhưng giết người là một hành vi thô bạo. Đó thường là hành động
của một người đàn ông hơn.
- Nhưng trong trường hợp một vụ đầu độc thì lại khác - Giọng nói trong
trẻo của Mary Cavendish khiến tôi giật mình - Bác sĩ Bauerstein hôm qua
đã bảo với tôi rằng, nhờ vào sự hiểu biết của các bác sĩ về các loại độc
dược tinh vi, rất có thể có nhiều trường hợp đầu độc mà không hề bị nghi
ngờ gì cả.
- Ồ! Mary, quả là những lời nói gở! - Bà Inglethorp kêu lên - Tôi tưởng
chừng như nghe thấy tiếng ai đó đang đi trên nấm mồ của mình. À, Cynthia
đây rồi.
Một thiếu nữ trong bộ đồng phục của đội phụ tá tình nguyện băng ngang
qua bãi cỏ.
- Cynthia này, hôm nay cô về trễ đấy. Đây là ông Hasting. Cô Murdoch.
Cynthia Murdoch là một thiếu nữ rất tươi, đầy sức sống và sinh lực. Cô cởi
bỏ chiếc nón và tôi có thể ngắm nhìn những lọn tóc hung, bàn tay nhỏ nhắn
và trắng muốt mà cô chìa ra để xin một tách trà. Với đôi mắt và cặp lông
mày sẫm màu, có lẽ cô là hiện thân của sắc đẹp. Cô gieo mình xuống đất,
gần John và tươi cười với tôi khi tôi trao cho cô đĩa bánh săng-uých.
- Ông hãy ngồi xuống thảm cỏ đây này. Sẽ thoải mái hơn.
Nghe theo lời cô, tôi ngồi xuống bên cạnh.
- Cô làm việc ở Tadminster phải không, cô Murdoch?
Cô gật đầu.
- Vâng, vì những tội lỗi của mình.
- Bộ người ta làm khổ cô lắm sao? - Tôi hỏi thế để trêu ghẹo cô.