thử phá cửa xem sao. Nhưng này, có phải còn có cánh cửa ăn thông từ
phòng mẹ tôi sang phòng cô Cynthia không?
- Vâng, thưa ông, nhưng nó bị cài then rồi.
- Thế thì chúng ta vẫn có thể thử xem sao?
John chạy vội đến phòng Cynthia. Mary Cavendish đang ở đó, tìm cách
đánh thức cô gái, cô này có lẽ ngủ say một cách đặc biệt.
Anh quay lại ngay với chúng tôi.
- Cánh cửa đó cũng bị cài then rồi. Phải phá cửa này thôi, vì nó có vẻ kém
chắc chắn hơn cửa ăn thông ra hành lang.
Tất cả chúng tôi đều dồn sức đè lên cánh cửa, nó thật chắc chắc và cưỡng
lại sự cố gắng của chúng tôi một hồi lâu, nhưng cuối cùng cũng bung ra
trong một tiếng ầm to lớn.
Chúng tôi ùa vào phòng, Laurence vẫn cầm cây nến trên tay. Bà Inglethorp
nằm dài trên giường, toàn thân bị chấn động bởi những cơn co giật mạnh,
trong những lúc đó có lẽ bà đã làm đổ chiếc bàn cạnh giường. Nhưng, đúng
lúc chúng tôi bước vào, chân tay bà duỗi ra và bà buông mình xuống gối.
John vội băng qua phòng và mở hơi đốt. Quay sang Annie, một trong
những người hầu phòng, anh sai cô ta đi lấy rượu cô-nhắc. Rồi, đến bên
mẹ, trong khi tôi mở cửa ăn thông ra hành lang.
Tôi quay sang Lawreance định bảo rằng tôi sẽ lui về phòng mình nếu như
anh ta không cần đến sự giúp đỡ của tôi nữa, nhưng lời nói tan biến trên
môi tôi. Tôi chưa bao giờ trông thấy trên một khuôn mặt đàn ông nét hãi
hùng nào như trên mặt anh ta vậy. Trông anh trắng bệch. Trong bàn tay run
rẩy của anh, cây nến nhỏ sáp trên tấm thảm, và cặp mắt kinh hãi của anh
nhìn chằm chặp qua đầu tôi một điểm nào đó trên bức tường đối diện. Tôi
máy móc nhìn theo nhưng không nhận thấy điều gì bất thường cả. Bởi vì
khúc củi còn cháy âm ỉ trong lò sưởi và thành lò sưởi hoàn toàn không có
gì lạ cả.