Cơn đau của bà Inglethorp dường như đã dịu lại. Bà có thể nói bằng những
câu ngắt quãng:
- Tôi khỏe rồi, thật bất ngờ… ngu xuẩn vì đã khóa cửa phòng.
Một chiếc bóng đổ dài trên giường. Ngẩng đầu lên, tôi trong thấy Mary
Cavendish đang đứng gần cửa, tay choàng qua vai Cynthia. Bà ta có vẻ như
đang đỡ cô gái, trông cô này như sắp gục xuống. Khuôn mặt cô ta rất đỏ, và
cô không ngừng ngáp.
- Tội nghiệp Cynthia, cô ấy rất sợ hãi - bà Cavendish nói.
Tôi nhận thấy rằng bà ta mặc chiếc áo làm vườn trên người. Như thế là đã
muộn hơn tôi cứ nghĩ. Tôi trông thấy một vệt sáng yếu ớt của ngày mới len
lỏi qua màn cửa và chiếc đồng hồ trên lò sưởi đã chỉ gần năm giờ.
Một tiếng kêu phát ra từ chiếc giường khiến tôi giật mình. Người phụ nữ
đáng thương ấy lại bị một cơn đau nữa. Những cơn co giật mạnh khủng
khiếp. Một tình trạng bối rối tột độ bao trùm ngay lúc đó. Chúng tôi vây
quanh bà, bất lực trước nỗi đau đớn của bà. Một cơn co giật cuối cùng nhấc
bổng bà lên khỏi giường và dường như chỉ có đầu và gót chân của bà chạm
xuống giường thôi và cả thân hình bà cong hẳn lên một cách kỳ quặc. Mary
và John làm mọi cách để bà uống một hớp cô-nhắc nhưng vô ích. Thân
hình bà lại uốn cong một lần nữa.
Đúng lúc đó, bác sĩ Bauerstein lách người vào một cách cương quyết. Ông
đứng chết lặng một lúc, mắt dán vào bóng người nằm trên giường, rồi bà
Inglethorp hét lên bằng giọng tắc nghẽn, mắt nhìn chằm chằm ông bác sĩ.
- Alfred! Alfred!
Rồi bà buông người xuống gối, bất động.
Viên bác sĩ đến bên giường, nắm lấy tay bà Inglethorp và lắc mạnh, thực