- Thế mà bà lại luôn luôn tỏ ra dễ thương đối với bác sĩ Bauerstein.
Ngay sau đó, tôi lấy làm hối tiếc về những lời nói của mình. Gương mặt bà
đanh lại. Tôi có cảm giác rằng một bức màn sắt vừa sập xuống. Không nói
một lời nào, bà quay gót và bước nhanh lên cầu thang, trong khi tôi đứng
nhìn theo như một tên ngu ngốc.
* * *
Những tiếng cãi vã ác liệt vọng lại kéo tôi trở về với thực tại. Tôi nghe thấy
Poirot đang la hét. Tôi cảm thấy mích lòng vì bao nhiêu sự khôn khéo của
tôi đều vô ích cả. Người đàn ông nhỏ nhắn dường như đã tiết lộ bí mật cho
cả nhà. Và, lại một lần nữa, tôi không thể nào ngăn mình khỏi hối tiếc rằng
ông bạn tôi lại để mất bình tĩnh trong những lúc như thế này. Tôi phóng ra
hành lang, và trông thấy tôi, Poirot vội dịu ngay. Tôi kéo ông ra riêng.
- Ông bạn thân mến ạ - tôi bảo - ông có điên không đấy? Chắc chắn là ông
chẳng muốn cả nhà biết chuyện mất mát ấy, phải không? Ông bị trúng kế
của tên sát nhân rồi đấy.
- Anh cho là như vậy ư?
- Tôi tin chắc như thế - tôi quả quyết.
- Được rồi, anh bạn, tôi nghe theo anh đây.
- Tốt lắm, nhưng rất tiếc bây giờ đã muộn mất rồi.
- Quả vậy!
Ông có vẻ ăn năn đến độ tôi thấy tội nghiệp cho ông, mặc dù lời quở trách
của tôi rất đúng và rất khôn ngoan.
- Nào - ông nói. Hãy đi thôi, anh bạn ạ.
- Ông không còn gì phải làm sao?
- Lúc này thì không. Anh có muốn đi cùng tôi vào làng không?
- Sẵn lòng.
Ông nhặt chiếc ví lên và chúng tôi bước ra bằng lối cửa sổ lớn trong phòng
khách. Đúng lúc đó, Cynthia đi đâu về và Poirot tránh sang một bên
nhường lối cho cô ta.
- Xin lỗi cô, xin cô một phút thôi.
- Vâng - cô đáp, hơi ngạc nhiên.