- Cô có bao giờ pha chế thuốc điều trị cho bà Inglethorp không?
Cô hơi đỏ mặt và đáp với vẻ bối rối:
- Không.
- Chỉ thuốc bột thôi chứ?
Mặt cô đỏ thêm trong khi cô nói:
- Ồ! Vâng, có một lần tôi đã pha chế thuốc ngủ bột cho bà ấy.
- Cái này đây, phải không?
Poirot giơi chiếc hộp trống đã từng chứa thuốc bột ra.
Cô ta gật đầu thừa nhận.
- Cô có thể cho tôi biết công thức của nó không? Suyn-phê-nan ư? Hay Vé-
rô-nan?
- Không, đấy là bột Brô-mua.
- À, cám ơn cô. Tạm biệt.
Đã hơn một lần, tôi đưa mắt nhìn ông trong khi chúng tôi vội vã rời ngôi
nhà. Tôi vẫn thường nhận thấy rằng khi ông bị kích động thì đôi mắt ông
trở nên xanh như mắt mèo, trong lúc đó, chúng sáng lên như những viên
ngọc thạch.
- Anh bạn ạ - cuối cùng ông kêu lên - tôi có một ý nghĩ nhỏ, rất lại và có
thể hoàn toàn vô lý… Nhưng nó lại phù hợp…
Tôi nhún vai, và trong thâm tâm mình, tôi cho rằng Poirot hơi tin tưởng thái
quá vào những ý nghĩ hoang đường ấy. Trong trường hợp này, sự thật đã
quá rõ ràng rồi.
- Thế ra đấy là lời giải cho cái nhãn trắng trên chiếc hộp - tôi nói. Rất đơn
giản, như ông đã nói. Tôi lấy làm ngạc nhiên vì đã không nghĩ đến điều đó
sớm hơn.
Poirot có vẻ như không nghe tôi nói.
- Ở đó họ vừa mới phát hiện ra một điều mới lạ nữa - ông nói, đưa tay chỉ
về hướng Styles Court. Ông Wells đã cho tôi biết khi chúng tôi bước lên
thang lầu.
- Và đó là điều gì?
- Họ đã tìm thấy một tờ chúc thư của bà Inglethorp lập từ trước cuộc hôn
nhân sau của mình, cất giữ trong thư phòng, trong đó bà ta để lại tất cả gia