sản cho Alfred Inglethorp. Có lẽ nó được lập vào thời gian họ đang đính
hôn với nhau. Đó là một sự bất ngờ đối với Wells cũng như đối với John
Cavendish. Tờ chúc thư được viết trên một mẫu in sẵn, có chữ ký của hai
người giúp việc làm nhân chứng, nhưng không phải là Dorcas.
- Ông Inglethorp có biết đến văn kiện đó không?
- Ông ta cho rằng không.
- Không thể xem lời khai của ông ta như là sự thật được - tôi hoài nghi nói.
Tất cả những tờ chúc thư này làm rối bời mọi việc cả lên. Hãy nói cho tôi
biết: làm thế nào mà những chữ viết hý hoáy trên chiếc phong bì đã cho
phép ông phát hiện ra một tờ chúc thư vừa mới được lập vào trưa hôm qua
chứ?
Poirot mỉm cười.
- Anh bạn ạ, anh có bao giờ bị gián đoạn trong khi đang viết vì không biết
viết đúng chính tả của một chữ nào đó không?
- Có, rất thường. Cũng như mọi người thôi.
- Đúng thế. Và trong trường gợp đó, anh có hý hoáy viết chữ đó một hoặc
hai lần trên tờ giấy thấm hoặc trên một mẩu giấy nào đó, để xem có đứng
chính tả chưa không? Thế đấy, bà Inglethorp đã làm y như vậy. Do đó tôi
biết rằng bà Inglethorp đã viết chữ “sở hữu” vào trưa hôm qua, và nhớ lại
mẫu giấy đã tìm thấy trong lò sưởi, tôi nghĩ đến một tờ chúc thư, một văn
kiện gần như bắt buột phải có từ đó. Khả năng đó được khẳng định thêm
bởi những sự kiện khác nữa. Trong lúc bối rối toàn diện vào sáng nay, thư
phòng đã không được quét dọn và, gần chiếc bàn giấy, tôi nhận thấy nhiều
vết đất phân. Từ nhiều ngày nay, thời tiết tốt và không có chiếc giày bình
thường nào lại để lại một lớp đất dày đến như thế.
Tôi bước ra đến cửa sổ và tôi nhận thấy ngay là những luống hoa thu hải
đường vừa mới được trồng xong. Đất trong những luống hoa cùng loại với
thứ lấy được trên tấm thảm trong thư phòng, và tôi được biết qua anh,
chúng mới được trồng vào trưa hôm qua. Bấy giờ thì tôi tin chắc, một trong
những người làm vườn, nếu không phải cả hai, bởi vì có đến hai hàng dấu
chân trong luống hoa, đã bước vào thư phòng, vì nếu như bà Inglethorp chỉ
muốn nói chuyện với họ thôi thì bà ta chỉ việc đứng gần cửa sổ, còn họ thì