hai khả năng. Hoặc là ông ta biết chuyện gì sẽ xảy ra, hoặc là ông ta có lý
do riêng gì đó để phải vắng mặt.
- Và lý do đó là gì? - Tôi hoài nghi hỏi.
Poirot nhún vai.
- Làm sao tôi biết được? Có lẽ là không thể nào thú nhận được. Thời gian
sẽ chứng mình người nào trong hai chúng ta có lý. Anh suy ra được điều gì
từ sự kiện rằng tất cả các cửa phòng ngủ đều được khóa từ bên trong?
Tôi suy nghĩ một lát.
- Thế này, cần phải xem xét sự kiện đó một cách lô-gích.
- Đúng vậy.
- Ý kiến tôi như thế này. Các cánh cửa đều khóa, chính chúng tôi đã nhận
thấy điều đó; thế nhưng vết sáp trên thảm và việc thiêu hủy tờ chúc thư cho
thấy có một người nào đó đã đột nhập vào phòng trong đêm. Cho đến đây,
ông có đồng ý với tôi không nào?
- Hoàn toàn. Anh phát biểu rõ ràng một cách đáng khen. Hãy cứ tiếp tục đi.
- Thế này nhé - được khuyến kích tôi tiếp - do nhân vật đã đột nhập vào
phòng không thể vào bằng lối cửa sổ hoặc bằng một cách phù phép nào đó,
điều đó dẫn đến việc cánh cửa phải được mở từ bên trong do chính bà
Inglethorp. Điều này càng củng cố thêm cho lòng tin của tôi rằng người đó
không ai khác hơn là chồng bà ta. Tất nhiên là bà ta đã mở cửa cho chồng
mình rồi.
Poirot lắc đầu.
- Tại sao chứ? Bà ấy đã khóa trái cửa phòng, một hành động quả là kỳ quặc
về phần bà ta, nhưng bà ấy đã cãi nhau kịch liệt với ông ta vào ngay buổi
trưa hôm đó. Không, ông ấy sẽ là người cuối cùng mà bà ta chấp nhận cho
vào.
- Nhưng ông có đồng ý với tôi, chính bà Inglethorp đã mở cửa không nào?
- Còn một khả năng khác nữa. Bà ta có thể đã quên không khóa cửa ăn
thông ra hành lang trong khi đi ngủ, và sau đó, lúc gần sáng, bà ta đã dậy
để sữa chữa sai lầm đó?
- Poirot này, đó có thật sự là ý kiến của ông không?
- Không, tôi không nghĩ như thế, nhưng điều đó có thể xảy ra. Và, để nhìn