Ca Thơ trả lời như chiếc máy:
– Ca Thơ! Còn anh?
– Ca Thơ! Tên cô bé ấn tượng lắm, nó gợi cho người ta sự bình yên trong
cái lắng đọng trữ tình của thơ ca nhạc hoa. Tên tôi là Thôi, tôi xin lỗi sẽ giữ
bí mật lại, nếu có duyên, tôi và em nhất định gặp nhau. Vậy nhé!
Thêm một cái nheo mắt đầy tinh quái nữa. Trái tim Ca Thơ lỗi tiếp một
nhịp nữa rồi. Hắn thật ... biết làm người ta tức mà.
Ca Thơ xụ mặt ngồi phịch trở xuống ghế. Người ta vẫn chưa cho cô gặp ba.
Còn Quang thì sáng giờ lặn đâu mất tăm khiến cô đói bụng nhưng chả dám
bỏ ra ngoài mua đồ ăn. Cuộc đời, chỉ khi nào người ta lâm vào hoàn cảnh
như Ca Thơ, người ta mới hiểu thiếu ăn, thiếu uống ráng nhịn một chút sẽ
dẽ dàng vượt qua. Còn sự cô đơn, lẻ loi trước áp lực cuộc sống mới thật sự
đáng sợ. Giá như Ca Thơ còn mẹ bên cạnh nhỉ? Một ước ao tầm thường,
đơn giản thế, nhưng cô đâu dễ tìm lại được.
– Ca Thơ? Bác Thành ra sao rồi?
Quang vừa thở vừa hối. Ca Thơ nhìn lên, tự nhiên cô òa khóc nức nở vì tủi
thân.
Quang cuống lên, giỏ đồ ăn đựng trong tay rơi xuống. Anh chụp vai Ca
Thơ bóp mạnh, giọng anh như lạc đi:
– CaThơ? Đã xảy ra chuyện gì cho ba Thơ hả?
Ca Thơ nhăn nhó:
– Đau vai Thơ quá à? Ba của Thơ ổn rồi. Nhưng Thơ ghét Quang.
Quang hiểu ra, anh vội buông vai Thơ:
– Làm người ta hết hồn. Tự nhiên sao ghét Quang? Ghét đến mức phải
khóc lận hả? Trước nay Thơ lì lắm kia mà, có bao giờ chịu rơi nước mắt
đâu nhỉ?
Ca Thơ quê độ, cô nhỏ đấm bừa vài cái vào người Quang, nghiến ngẩm:
– Còn đứng đó chọc quê người ta nữa. Bạn bè gì tệ hơn ... khỉ. Lúc cần thì
chẳng thấy tăm dạng đâu hết.
Quang cười cười:
– Thơ hôm nay ngộ thiệt nghen. Tối qua người ta hỏi Thơ rõ ràng, cần
người ta vào sớm không, thì nói không. Quang ở nhà nấu chút đồ ăn đem