vô cho Thơ, nên mới trễ chứ bộ. Con gái mấy người đúng là chúa rắc rối.
Ca Thơ quệt thật nhanh nước mắt:
– Người ta đói muổn xỉu, Quang nấu gì thế?
Quang nhìn chiếc giỏ nằm dưới nền gạch. Anh vội ngồi thụp xuống làu
bàu:
– Tại Thơ đó, chắc đổ hết trơn rồi.
Ca Thơ chù hụ:
– Đổ lỗi nữa hả. Ứ cần ăn luôn.
Quang so vai:
– Làm ơn bỏ tật tự ái giùm được không Thơ. Hồi nãy tự nhiên. Thơ khóc
khiến người ta hoảng đánh rơi chiếc giỏ đó. Công trình người ta vất vả suốt
buổi sáng mới nấu được món canh cua rau đay mà Thơ thích. Giờ chắc đổ
hết rồi.
Ca Thơ nhận ra sự quan tâm đặc biệt mà Quang luôn dành cho cô. Cô cắn
nhẹ môi:
– Lỡ đổ thì thôi, cứ coi như Ca Thơ đã ăn món canh Quang nấu rồi hả. Lần
sau Quang đừng bày vẽ nữa nhé! Ở nhà, Quang chả phải động tay đến việc
gì.
Vậy mà Quang qua nhà Ca Thơ là bị .... sai vặt. Ca Thơ xin lỗi:
Quang cười thật hiền:
– Ca Thơ có lỗi gì chứ. Quang ghét ăn không ngồi rồi lắm. Đã vậy bà nội
và mẹ Quang lúc nào cũng coi Quang như con nít. Người ta đã hai mươi
hai tuổi, sinh viên năm thứ tư chứ bộ. Không nói nữa, đê Quang lấy cơm
cho Thơ ăn.
Ca Thơ xúc động:
– Quang ngồi xuống ghế đi! Thơ tự soạn đồ ăn cho mình. Quên nữa, Quang
đã ăn chưa vậy?
Quang cười hiền:
– Nấu vừa xong, Quang đem liền vô cho Thơ. Có vào bếp, Quang mới
thấm thía nỗi vất vả của người nội trợ.
Ca Thơ từ tốn:
– Nói chính xác, với cậu ấm như Quang nấu được bữa cơm thế này quả là