nhỏ xíu vừa bằng cái ga ra để xe nhà Quang. Nhưng ba mẹ Quang không
bao gờ ngăn cấm cậu con trai duy nhất của họ qua nhà Ca Thơ chơi. Kể cả
khi mẹ Ca Thơ vì không chịu nổi sự nghèo khổ, vất vả của số phận, bà bỏ
nhà theo một người đàn ông qua Miên sinh sống, tai tiếng um sùm. Cha con
Ca Thơ những tưởng phải bán nhà đi nơi khác. Ba mẹ Quang an ủi động
viên cha con Thơ vượt lên số phận, tiếp tục sống. Ca Thơ coi Quang như
người anh tinh thần của cô.
Và Thơ cũng đoán được những gì đang được Quang cất kỹ trong ngăn tim
của anh. Anh chưa thể nói ra, vì Thơ còn quá hồn nhiên, vô tư. Cuộc đời
đâu có nhiều thời gian để níu kéo chuỗi ngày ngọc ngà này. Quang nhất
định chờ đợi Ca Thơ, khi cô đủ tự tin bước vào cuộc sống. Hiện tại, hãy
mãi là bạn tốt của nhau.
Ca Thơ rưng rưng nhìn tờ giấy báo điểm thi đại học và giấy báo nhập học
của trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh. Vĩnh biệt nhé ngưỡng
cửa đại học đầy ước mơ, khát vọng mà bao năm Ca Thơ đã chắt chiu, gầy
dựng. Ba ơi! Xin hãy tha lỗi cho con, điểm thi con đậu thủ khoa, con vẫn
không thể ích kỷ trước sự thiếu hụt của gia đình lúc này. Con hứa với ba,
con nhất định không bỏ cuộc chạy đua cùng số phận. Con sẽ học tiếp bằng
con đường vòng, xa hơn một chút, lâu hơn một chút thôi ba ạ!
Ca Thơ âm thầm cất kỷ tờ giấy báo điểm. Sau cuộc phẫu thuật cho ba cô,
những gì đáng giá trong gia đình Ca Thơ đã phải bán hết. Còn người còn
của.
Ca Thơ gạt nước mắt nhìn thật lâu con đường rợp bóng me xanh, con
đường học trò bao năm tháng Thơ đi về, vui buồn lá me rơi đầy máí tóc thề.
“ ...Con đường Duy Tân cây dài bóng mát. Buổi chiều công viên mây trời
xanh ngát. Bước chân trên đường vẫn chưa phai tàn.
Trả lại em yêu, khung trời vời vợi. Trả lại cho em, con đường học trò. ....”.
Ca Thơ đi lại bàn, còn rất sớm để ra đường vào giờ này. Nhưng cô phải tự
trang điểm, tạo cho mình vẻ già giặn hơn. Buổi phỏng vấn sáng nay, cô
nhất định phải thqành công. Cô không thể xuất hiện trước mặt nhóm cán bộ
già tuổi đời lẫn tuổi kinh nghiệm bằng vẻ mặt thánh thiện, học trò. Đây là
công ty thời trang lớn nhất nhì thành phố này. Ca Thơ phải khó khăn lắm