trên cả tuyệt vời. Bây giờ mình cùng ăn nhé!
Vừa ăn Ca Thơ vừa kể cho Quang nghe chuyện cô làm rơi bịch máu ...
Quang lắc đầu:
– Thơ luôn khiến người ta lầm tưởng rằng Thơ dữ dội. Họ nào biết Thơ
mau nước mắt nhất thế giới. Kết cục anh ấy đã tiếp máu cho bác, để đền Ca
Thơ hả?
Ca Thơ cười ngỏn nghẻn:
– Phải chấp nhận tình huống, chứ lúc ấy máu đâu còn mà mua. Thơ xin bác
sĩ lấy máu của Thơ, nhưng bác sĩ chê Thơ quá ròm.
Quang hỏi tới:
– Xong việc, Thơ đuổi người ta luôn hả? Dám không cả cám ơn lắm. Thơ
chúa kiêu hãnh mấy việc kiểu này mà.
Ca Thơ xụ mặt:
– Đâu đến mức độ tệ dữ vậy. Người ta đủ thời gian nhận định nguyên nhân
là do Ca Thơ gây nên chứ bộ. Thơ còn hỏi xem hắn tên gì, để mong có cơ
hội chuộc lỗi.
– Biết vậy thì tốt. Tên hắn là gì? Người ở đâu?
Ca Thơ rùng vai:
– Hắn khôn hơn cáo già. Thơ nói tên Thơ cho hắn nghe, còn hắn thì buông
lại một câu ... “Nếu có duyên, tôi và em ắt còn cơ hội gặp lại”. Hắn bỏ đi
một nước, để lại cho Thơ nỗi ấm ức đầy bụng, nhưng không ai chia sẻ.
Quang bật cười:
– Đó cũng là lý do vừa thấy Quang, Thơ khóc ngon lành, đúng không?
– Biết rồi còn hỏi.
Quang thở dài:
– Thế các cô, các chú của Thơ, không ai tới hả?
Cổ họng Thơ đầy ứ. Cặp mắt đẹp ngân ngấn nước. Quang vội vã:
– Kệ họ đi Thơ, cuối cùng thì nguy hiểm đã qua rồi, từ từ ba Thơ sẽ khỏe
lại.
Quang hứa luôn bên cạnh Thơ để phụ Thơ trong khả năng của mình. Vậy
nhé!
Ca Thơ lặng nhìn Quang. Hơn 10 năm làm hàng xóm của nhau, nhà Ca Thơ