thế.
Bà Hân nhẹ giọng:
– Tại mẹ lớn tuổi khó ngủ. Hơn nữa, mẹ muốn chờ hai đứa để thông báo
một chuyện.
Ca Thơ hỏi:
– Xảy ra chuyện gì hay sao dì?
Bà Hân lắc đầu:
– Không! Ban tổ chức cuộc thi gởi giấy mời đặc biệt cho người thiết kế
thời trang.
– Dì muốn cháu cùng đi, Thơ ạ!
Ca Thơ chối phắt:
– Cháu xin lổi, cháu không đi đâu dì ạ!
Diệu Linh nhìn Thơ:
– Tại sao hả Thơ? Nếu vì lo cho sức khỏe của ba Thơ, những ngày Thơ ra
Hà Nội, ba mẹ Linh sẽ cho người xuống phụ Ca Thơ.
Bà Hân gật đầu:
– Diệu Linh nói phải đó cháu. Cháu không thể vắng mặt vì hôm ấy ban tổ
chức cuộc thi còn trao giải thưởng cho người thiết kế thời trang.
Ca Thơ cười hiền:
– Được ra Hà Nội, được ngồi vào hàng ghế dành cho khách mời ở một nơi
mà cháu không hề mơ ước, cháu cũng ham đi lắm. Cháu không phải lo cho
ba, cũng không vì sự eo hẹp kinh tế. Tại cháu không thể cùng lúc trở thành
nhà thiết kế cho cả 2 công ty. Dì hãy hiểu cho cháu.
Diệu Linh lanh chanh:
– Thơ nói vậy ta phần nào cảm thông được nỗi khổ của Thơ. Nhưng chắc
chắn Đông Phương cũng có giấy mời cho Thơ, chả lẽ Thơ cũng từ chối?
Ca Thơ méo mó:
– Biết chọn cách nào hơn, là do ta ôm đồm nên phải lãnh hậu quả thôi. Ta
không thừa nhận mình đã thiết kế thời trang cho Linh và cả Đông Phương
là được chứ gì.
Bà Hân trầm tĩnh:
– Cháu không nhận vậy ai thay cháu được hả Thơ?