Ca Thơ vội vã:
– Ba để con đưa ba về phòng.
– Ba đâu có bệnh hoạn gì, con đừng biến ba chưa già đã cỗi như vậy.
Ca Thơ cười nhẹ:
– Con xin lỗi, con không có ý đó. Dì Hân gửi cho ba ít thuốc bổ con từ chối
không được, phải nhận đưa về cho ba dùng.
Ông Công chép miệng:
– Hai cái người đó, cả con bé Diệu Linh nữa muốn ba là bệnh nhân hoài
chắc. Ca Thi học thêm chưa về, cũng chưa ăn cơm chiều, lát em về con nhớ
nhắc nó ăn uống điều độ, kẻo bao tử nát như ba nữa. Cậu ngồi chơi nhé!
Vĩnh Hoàng từ tốn:
– Dạ! Xin bác cứ để cháu tự nhiên ạ.
Chờ ba vô phòng, Ca Thơ mới hất mặt:
– Anh tìm tôi làm gì thế?
Vĩnh Hoàng cười cười:
– Phải có lý do tôi mới đến đây được à?
Ca Thơ mím môi:
– Tôi không đùa đâu. Nếu anh chờ tôi chỉ để nói chuyện tếu, thì xin lỗi anh,
tôi bây giờ chỉ muốn ... tiễn khách để đi ngủ.
Vĩnh Hoàng kinh ngạc:
– Mới hơn 7 giờ, ai ngủ vào giờ này?
– Tôi là gà mà. Anh không nói là tôi để anh ngồi một mình đó. Tôi buồn
ngủ lắm.
Hoàng trầm tĩnh:
– Cô thật khác các cô gái tôi từng quen. Tôi chưa hề bị ai đuổi cả. Cô là
người đầu tiên đấy.
Miệng nói, tay Hoàng lấy từ túi áo ra một phong bì màu hồng đặt trước mặt
Ca Thơ:
– Tôi gởi Thơ cái này.
Ca Thơ kêu lên:
– Sếp cũng thích chơi trò thư từ à? Lãng mạn nhỉ, nhưng tôi rất ghét đọc
thư tình của người ta.