cắp bản quyền của người khác.
Ca Thơ nhẹ nhàng:
– Là tôi tự đồng ý, tôi không đòi hỏi, không bố giác anh thì ai tố giác anh
chứ.
– Vậy nhé!
Vĩnh Hoàng vẫn nói:
– Thơ không thuyết phục được tôi theo kiểu bằng cấp đâu. Cơ hội chỉ đến
một hai lần trong đời, tôi không muốn Thơ thiệt thòi. Tôi biết cô có nỗi
vướng mắc trong lòng, cô không thể nói ra. Tôi càng không thể lợi dụng cô.
Chính bà ngoại tôi rất muốn cô đi cùng. Theo nguyên tắc, tất cả những bộ
sưu tập mẫu, được thiết kế trình diễn đều phải có chuyên viên đi cùng. Ca
Thơ phải đi thôi.
– Anh đừng ép tôi, được không?
– Tôi không hề ép cô. Tôi chỉ muốn tốt cho cô.
Ca Thơ cắn môi, cô đâu phải người không hiểu lý lẽ. Cô thuyết phục được
Diệu Linh cũng vì sợ Đông Phương bắt cô xuất hiện. Bây giờ cô không lui
được rồi. Liệu khi biết cô chỉ vẽ theo ngẫu hứng tự nhiên, người ta sẽ nghĩ
gì về cô.
Trân trọng, biểu dương? Hay khinh khi, bài xích? Ca Thơ ơi. Phải làm sao
đây?
Vĩnh Hoàng lặng lẽ quan sát Ca Thơ. Tương lai của cô phụ thuộc lần này
đấy.
Ca Thơ thở dài:
– Mấy ngày nữa phải tập trung?
Vĩnh Hoàng vui vẻ:
– Cuối cùng cô đã nghĩ được thông suốt. Chỉ còn ba ngày, Thơ cần chuẩn
bị gì không?
Ca Thơ chậm rãi:
– Tôi chưa bao giờ đến những nơi sang trọng, chưa một lần xuất hiện trước
đám đông. Anh khiến tôi không biết phải chuẩn bị gì.
Vĩnh Hoàng nhiệt tình:
– Việc ăn ở, công ty chi trả hết. Hà Nội mùa này đang vào thu, trang phục