không cần rườm rà, tốn kém. Ngày mai tôi sẽ dẫn cô đi mua thêm vài thứ
đồ dùng.
Ca Thơ so vai:
– Tự nhiên anh tốt với tôi quá vậy. Anh đừng gây thêm sự hiểu lầm cho
Mẫn Chi của anh. Tôi tự biết lo cho bản thân mình.
– Cái gì mà Mẫn Chi của tôi. Tôi và cổ là bạn bè thôi. Lần này cô ấy hận
tôi chất ngất kìa. Bởi tôi đã thắng cổ mà không cần sự trợ giúp từ cô ấy.
Không sao, tôi quan tâm cô vì cô đã giúp công ty, vì cô là thư ký của tôi.
Nói thiệt nhé, dù không có giấy mời của ban tổ chức, cô vẫn phải đi cùng
tôi đó. Công việc mà.
Bây giờ tôi về đây, nãy giờ nhìn cô ngáp hoài, tôi thấy tội nghiệp Thơ quá.
Cho tôi gởi lời chào bác trai.
Dứt lời, Vĩnh Hoàng đứng lên. Ca Thơ kéo áo Hoàng:
– Khoan đã!
– Còn gì à?
– Tôi nhận phong bì có giấy mời, còn phong bì này anh đem về cho.
Vĩnh Hoàng điềm đạm:
– Số tiền này là tiền thưởng của công ty dành cho cá nhân nào có những
đóng góp đem lợi nhuận về cho công ty:
Không phải tiền tham ô lạm dụng gì, Thơ hãy nhận lấy, mới là muột phần
tư số tiền Thơ sẽ nhận được sau cuộc chung kết.
Mồ hôi, sức lao động của Thơ tạo nên đó.
Ca Thơ nghẹn giọng:
– Giám đốc ... anh nói thật hả?
– Thật trăm phần trăm. Tôi nói dối Thơ, lần sau Thơ cứ việc đuổi tôi ra
khỏi ... nhà Thơ.
Vĩnh Hoàng cười thật tươi. Ca Thơ không biết phải làm sao, cô ngẩn ngơ,
hết nhìn theo Hoàng lại nhìn xuống tay. Chiếc bì thư khá nặng. Cô tròn mắt
trước sấp tiền dày cộm, còn seri , giấy bạc một trăm ngàn đồng. Chắc phải
10 triệu. Hoàng có lầm không nhỉ? Chỉ với 5 bộ thời trang mẫu thôi. Cô dễ
dàng có được số tiền khá lớn từ công ty Đông Phương và Mùa Hạ! Hoàng
nói đúng, đến lúc cô cần làm gì đó thật lớn cho tương lai của mình và cả gia