– Đây không phải là thư tỏ tình.
– Vậy nó là cái gì?
– Giấy mời của ban tổ chức cuộc thi thời trang toàn quốc.
– Gửi cho tôi à?
– Ca Thơ là nhà thiết kế, tất nhiên họ gởi giấy mời cô.
Ca Thơ chậm rãi:
– Tôi không đi đâu.
Vĩnh Hoàng kêu nhỏ:
– Tại sao? Cô không muốn vươn lên, không muốn trở thành một người nổi
tiếng à?
– Tôi ... tất nhiên là tôi có mục đích riêng.
– Làm người, phấn đấu để đạt d0ược ước mơ không phải ai cũng hoàn
thành tâm nguyện của mình. Trở thành nhà thiết kế, cô sẽ có tiền, gia đình
cô sẽ được thoải mái hơn bởi cuộc sống của cô không còn vất vả nữa. May
mắn hơn, cô được ra nước ngoài, được học hỏi ở các nước bạn. Người ta
tốn kém bạc tỉ, thậm chí rất nhiều cô gái sẵn sàng đổi cả nhân cách của họ
....
Ca Thơ ngắt lời Hoàng:
– Anh không cần dẫn chứng để thuyết phục tôi. Tôi tự biết bản thân tôi cần
gì, lúc nào. Tôi chỉ may mắn chút đỉnh, còn thực lực tôi chưa đủ trình độ
lấn thời gian để được xã hội công nhận một cách tâm phục, khẩu phục vì
thế tôi xin được từ chối lời mời này.
Vĩnh Hoàng chép miệng:
– Tôi thì dễ rồi, nhưng cô biểu tôi phải giải thích thế nào về các mẫu trang
phục?
– Chủ nhân của nó chả lẽ không tồn tại?
Ca Thơ cắn môi:
– Tôi nghĩ anh nên chọn một kỹ sư nào đó giỏi nhất phòng thiết kế và tuyên
bố những bộ thời trang đó là của họ.
Vĩnh Hoàng lắc đầu:
– Cô đừng xúi tôi làm bậy. Pháp luật ban hành luật dành cho các tác giả
trong tất cả các lĩnh vực văn hóa, hội họa, ca nhạc, không ai có thế đánh