kinh nghiệm sống của cổ rất già giặn, đầy cá tính:
– Thật ra thì tôi chỉ có thể nói:
Ca Thơ chưa có gia đình riêng.
– Vậy anh và cô ấy liệu có thể vượt qua giới hạn không?
– Tại sao cô lại hỏi như thế?
– Vì anh luôn nói “Ca Thơ của chúng tôi” nên tôi nghĩ anh và Ca Thơ chắc
chắn có mối quan hệ vượt trên cả tính đồng nghiệp.
– Chúng tôi chỉ là bạn.
Dứt lời Vĩnh Hoàng cầm tay Ca Thơ, kéo cô thoát khỏi vòng phỏng vấn
của các phóng viên thật nhanh. Họ chỉ dừng lại khi nhận ra mình đang
đứng ở một hành lang vắng người. Ca Thơ lo lắng hỏi:
– Đây là đâu thế?
Vĩnh Hoàng thật thà:
– Tôi cũng không biết:
Ca Thơ kêu lên:
– Trời đất, nói như anh thì chúng ta đã ra khỏi nhà văn hóa à?
– Tôi nghĩ là thế. Vì lúc đó để giúp cô thoát khỏi các nhà báo, tôi cắm đầu
cắm cổ kéo cô đi lối sau. Nhưng Thơ yên tâm. Hà Nội đối với tôi cũng dễ
tìm một địa chỉ như Sài Gòn thôi. Cô đừng căng thẳng quá.
Ca Thơ khổ sở:
– Anh bảo tôi không căng thẳng được à? Tôi đang rầu thúi ruột vì sự nặng
nề từ những bó hoa này đây. Cứ ôm mãi chúng trên tay thì trước sau gì tôi
cũng bị người ta tò mò, phát hiện được tôi là ai. Vứt hoa đi thì tôi lại thấy
mình có lỗi với những người ái mộ mình. Sao mà tôi thèm được ung dung
tự tại thế.
Vĩnh Hoàng như thông cảm:
– Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ mau chóng gọi taxi để chúng ta cùng về khách sạn.
Ca Thơ gật đầu:
– Anh mau kêu đi! Tôi vừa đói vừa buồn ngủ đây này.
Vĩnh Hoàng rút điện thoại, anh gọi hãng taxi Gia Lâm. Ca Thơ so vai, khi
thấy Hoàng bấm máy:
– Này anh biết chúng ta đang ở đường phố nào không, mà gọi họ nhỉ?