Nội. Ca Thơ phải nhờ một người trong đoàn, chú ấy có việc gấp cần ghé
nhà ở thành phố Hạ Long. Vậy là Ca Thơ gởi chú ấy mua giúp cô.
Quang ngẩn ngơ nhìn cây san hô biển trắng muốt.
Ca Thơ cười nhẹ:
– Thơ tặng anh Quang nè.
Quang bối rối:
– Thơ tặng anh thật?
Ca Thơ chớp mắt:
– Chả lẽ cây san hô trong mơ. Biết anh thích cây hoa đá lâu rồi, nên Thơ
mua tặng anh. Anh thích không?
Quang gật đầu:
– Thích lắm, Thơ khiến anh bất ngờ, em bận rộn như vậy vẫn còn nhớ đến
anh. Cảm ơn em!
Ca Thơ phụng phịu:
– Anh thấy ghét thật! Cái gì mà cám ơn em chứ. Bao năm nay em chả phải
được anh giúp đỡ rất nhiều ư? Em nhận hoài nhưng có bao giờ trả được lại
ân tình của anh. Nay cơ hội đến, để em được báo đáp nghĩa tình cùng anh
và hai bác bên nhà. Em vui ghê lắm!
Quang nhìn Ca Thơ đăm đăm:
– Thơ thay đổi thật rồi.
Ca Thơ vô tư đưa tay rờ lên mặt mình, cô cười tươi:
– Anh Quang nói em thay đổì.. Em thay đối gì nhỉ? Mặt mũi vẫn là em đó
thôi.
– Ý anh muốn nói em đã biết suy nghĩ trước sau, em không còn là cô gái
hồn nhiên như trước nữa. Điều ấy cũng phải thôi. Anh chúc mừng em đã
tìm được chỗ đứng của mình.
Ca Thơ trầm lắng:
– Em có ngày hôm nay chả phải nhờ anh giới thiệu việc làm cho em à! Anh
Quang này, đột nhiên anh có được một số tiền lớn, anh sẽ làm gì hả anh?
Quang từ tốn:
– Anh thì đơn giản hơn em. Ví dụ như là mua xe xịn, vậy còn em? Chắc em
đang bối rối lắm hả Thơ ?