mẫu thời trang. Dì đã giành được rất nhiều hợp đồng lẫn thương hiệu, dì
không thể “vắt chanh bỏ vỏ”.
Ca Thơ chìa tay:
– Cháu đồng ý.
Bà Hân bảo Diệu Linh:
– Con đưa cho Ca Thơ tấm ngân phiếu một trăm triệu nhé.
Ca Thơ kêu lên:
– Dì! Nhiều dữ vậy, cháu ... không nhận đâu.
Diệu Linh nhẹ giọng:
– Khờ quá nhỏ ơi! Là thư ký riêng cho giám đốc, nhỏ không biết một mẫu
thời trang khi được thừa nhận đưa vào sản xuất, người chuyên viên thiết kế
được hưởng bao nhiêu tiền cho một mẫu mã à?
Ca Thơ thật thà:
– Ta không biết.
– Bình thường thì 10 triệu tiền thưởng không kể lương. Nếu hợp đồng ấy
có giá trị bạc tỉ, tùy theo mẫu hàng để chiết tính phần trăm giá cho người
thiết kế.
Bao nhiêu đây chưa đủ, chưa đúng với những gì Thơ đem về cho công ty
Mùa Hạ. Đoán rằng Thơ sẽ chối từ, sẽ kinh ngạc nên mẹ ta mới gởi Thơ
bao nhiêu đó. Là công của Thơ nên Thơ phải nhận.
Ca Thơ rưng rưng:
– Đúng như lời Diệu Linh nó không dì Sáu? Hay mẹ con dì muốn gip cha
con cháu nên nói vậy để cháu nhận?
Bà Hân cười hiền:
– Sự thật đấy. Dì phải nói để cháu đừng từ chối, nếu Đông Phương trả tiền
cho cháu, công sức lao động của mình bỏ ra, mình được quyền hưởng. Dù
thương cháu, dì cũng không dễ dàng bỏ ra một lúc cả trăm triệu giúp cháu
đâu, bất quá cũng chỉ vài triệu hoặc chiếc xe máy mà thôi.
Ca Thơ run tay, dù tấm ngân phiếu rất nhẹ. Hình dung vẻ mặt của ba, của
Ca Thi, nếu biết Thơ có trong tay số tiền lớn, ắt hai người thân yêu nhất,
của cô sẽ mừng lắm. Tất cả đều nhờ và Diệu Linh. Chính Diệu Linh đã gợi
ý để cô có được ngày hôm nay.