– Sao Thơ biết, ta và nó cá cược cuộc thi bằng chiếc xe máy? Chắc chắn nó
tiếc của nên tìm Thơ để khuyên ta, đúng không?
Ca Thơ lắc nhẹ:
– Mẫn Chi không nhờ ta việc ấy, chị ta vui vẻ giao tiền cho Linh nữa kìa.
Nhưng Linh ơi! Mẫn Chi vẫn phụ thuộc vào kinh tế cha mẹ, bà nội chị ấy.
Tiếng là con cháu nhà giàu song tự bản thân đã làm được đồng tiền đâu.
Linh đừng ép Mẫn Chi.
Diệu Linh cong môi:
.
– Tự nhiên sao Thơ tốt với nó vậy. Con nhỏ đáng ghét ấy, không làm nó
điêu đứng, hết kênh kênh, ta không cam lòng. Xưa nay nó xài tiền như rác,
nó không xót, Thơ xót giùm nó làm gì? Nếu Linh thua nó, nó không cho
Linh một cắc ấy kìa.
Thơ chép môi:
– Tùy Linh! Tại ta thấy nó thế nào ấy, nên ta khuyên Linh thôi. Thua cuộc,
Mẫn Chi đã rơi vào thế “ăn chẳng được, nói chẳng ai nghe”, dồn nó làm gì.
Diệu Linh im lặng không trả lời:
– Vừa lúc đó bà Hân bước vào, bà mừng rỡ nắm tay Thơ:
– Dì không nghĩ cháu cũng ra ngoài này nên đã không thuê phòng để cháu
ở cho vui. Nhìn cháu lúc nhận giải, dì mới hỏi Diệu Linh tìm cháu. Cả buổi
tối cháu đi đâu vậy?
Ca Thơ cười nhẹ:
– Cháu đi lang thang xem HàNội, đừng nghĩ cháu tự đề cao mình nên
không đi chung dì nhé. Cháu không muốn người biết cháu đã tạo mẫu cho
Đông Phương cũng như cho dì. Cháu không thuyết phục được bà cháu tổng
giám đốc.
Là nhân viên trực thuộc quyền giám đốc, cháu đành phải phục tùng lệnh.
Bà Hân mỉm cười:
– Cháu giống hệt tính ba cháu hồi nhỏ. Mẹ cháu thật nông cạn khi đã bỏ rơi
những viên ngọc do chính mình tạo nên.
Mặt Ca Thơ thoáng buồn. Cô vẫn không thể quên mẹ mình, quên những gì
mẹ mình đã để lại cho cha con Thơ gánh chịu. Cô hận mẹ.