không còn lòng tin vào bản thân tôi nữa. Đầu óc tôi càng rối rắm hơn khi
tôi thấy Vĩnh Hoàng đi cùng cô. Tôì yêu anh ấy lúc tôi tròn 17 tuổi. Mới
đầu tôi vô tư coi ảnh như anh trai. Tất cả tình cảm của tôi dần thay đổi do
chính sự sắp xếp của hai bên gia đình. Sáu năm, tôi từ chối hàng chục
người đàn ông, tôi chấp nhận làm cái bóng bên đời Hoàng. Anh vẫn ân cần
chăm sóc tôi. Ảnh chưa quen ai khác ngoài tôi. Vì thế tôi rất sợ mất anh ấy,
bởi sự hiện diện của cô đang cảm hóa dần tính ngạo mạn của ảnh. Cô hứa
giúp tôi đi, một lần thôi.
Ca Thơ suy nghĩ một lúc lâu rồi nói:
– Tôi hứa, nhưng tôi không thể giúp chị nhiều đâu.
Mẫn Chi mừng rỡ:
– Cô chịu giúp tôi là tốt rồi. Cám ơn cô!
Ca Thơ đứng lên:
– Tôi phải về để thu dọn hành lý. Diệu Linh chắc đang tìm tôi ở nhà.
– Thơ chưa chơ biết rõ bao giờ tôi nhận được mẫu.
Ca Thơ dứt khoát:
– Về Sài Gòn tôi sẽ cố gắng giúp chị trong thời gian ngắn nhất. Vậy nhé!
Thơ khẽ xô ghế bước đi. Mẫn Chi cầm tay Ca Thơ:
– Hãy nhận cho tôi vui.
CaThơ trầm giọng:
– Chị cất đi! Tôi không nhận tiền của chị đâu. Chị ép tôi thì tôi không vẽ
nữa.
Mẫn Chi đành phải cất số tiền trở lại túi Mẫn Chỉ không tin là Thơ chê tiền.
Bọn nhà nghèo có chút khí phách thường làm bộ làm tịch để nâng cao giá
trị của mình. Năm ngàn đô chứ đâu phải năm tràm ngàn. Mình sẽ chờ vậy,
chỉ cần Ca Thơ chịu giúp mình, có được mẫu thời trang mới, bà nội mớì bỏ
qua chuyện này và bản thân cô còn cơ hội tiếp cận Hoàng.
Diệu Linh thở phào khi Ca Thơ bước vào phòng:
– Thơ khiến mẹ con Linh lo quá! Thơ đột nhiên bỏ đi đâu vậy?
Ca Thơ cười hiền:
– Ra Hà Nội mà không biết Hà Nội đường ngang ngõ tá ra sao, nên ta thử
dạo vài con hẻm ấy mà.