danh từ “đồng nghiệp”. Chính xác hơn, tôi là kẻ làm thuê cho công ty của
anh ta. Không hơn.
Mẫn Chi đặt lên bàn một gói giấy vuông, cô nói:
– Trong cuộc thi lần này tôi thua cô và Diệu Linh, theo cam kết, tôi chấp
nhận cho nó chiếc xe Dylan, vì nó đã dám đem chiếc xe của nó ra đặt cược.
Tôi biết chính xác cô là người giúp bọn họ thắng tôi. Tôi muốn mua của cô
ba bộ mẫu thời trang. Đây là số tiền năm ngàn đô la, cô giúp tôi chứ?
Ca Thơ lắc đầu:
– Chị cất tiền đi. Giữa chị và Diệu Linh cá cược nhau chyện gì, tôi không
biết. Tôi không hề giúp Diệu Linh trong cuộc thi này. Vì tôi đã nhận lời
thiết kế mẫu cho công ty Đông Phương. Tôi không thích chơi dao hai lưỡi.
Tôi gặp may bởi thị hiếu người tiêu dùng họ chuộng mẫu mã của tôi.Công
bằng mà nói, công ty Mai Lan của chị cũng trình diễn được hàng chục mặt
hàng đẹp. Theo tôi chị nên sản xuất mặt hàng của chị tạo ra, như thế tên
tuổi thương hiệu của chị sẽ tồn tại. Đừng vì một chút thất bại mà đi vay
mượn sự nổi tiếng của người khác.
Năm ngàn đô, tôi nằm mơ cũng chả bao giờ mơ đến nó. Nhưng tôi không
thể nhận.
Mẫn Chi nhếch môi:
– Cô không yêu Vĩnh Hoàng, tại sao không giúp tôi cơ hội. Cô phải hiểu,
người làm nghề lâu năm như nội tôi, hay bà Đông Phương, họ đều muốn cô
được cái riêng của họ. Tôi có trong tay vài ba bộ mẫu thời trang, chắc chắn
bà ngoại Vĩnh Hoàng sẽ không coi thường tôi. Bà ấy sẵn sàng đón nhận
một cô gái nghèo, giàu tài năng như cô. Bà không cho một người kém thực
cận kề bên Vĩnh Hoàng. Vì thế tôi muốn mua những mẫu vẽ của cô. Tôi
không thể mất Vĩnh Hoàng.
Ca Thơ cắn môi:
– Chị đừng hạ thấp bản thân chị như thế. Tôi không bao giờ dám mơ, một
giấc mơ khó nắm bắt. Chị hãy tin tôi và hãy cố gắng chứng minh để mọi
người hiểu.
Mẫn Chi thở dài:
– Từ lúc những bộ thời trang của tôi bị xếp xuống hạng ba, tôi hầu như