Diễm Thanh
Thắm Mãi Tình Yêu
Chương 7
Mẫn Chi điềm tĩnh uống cà phê, vẻ mặt cô kín bưng không cho người đối
diện đọc được những suy nghĩ của mình. Ca Thơ gằn nhẹ:
– Chị gọi tôi đến đây không phải để nhìn chị uống cà phê chứ. Chị muốn gì,
hãy nói đi. Tôi còn nhiều việc cần làm.
Mẫn Chi thản nhiên:
– Cô bây giờ nổi tiếng rồi, tiền sẽ chảy vào túi cô như nước, hãy hưởng thụ
đã, đừng gấp gáp thế.
Ca Thơ nhếch môi:
– Xin lỗi chị, tôi luôn biết chỗ đứng của tôi ở đâu. Tôi không thể như chị,
tha hồ chơi, tha hồ hưởng thụ vẫn có người chu cấp tiền bạc. Tôi là kẻ làm
công ăn lương, nghỉ một giờ cũng dễ bị đuổi việc lắm.
Mẫn Chi so vai:
– Cần gì phải tự ái nhỉ. Giám đốc ưu ái, cô trở thành nhà tạo mẫu trẻ nổi
tiếng, rồi đây cô sẽ được rất nhiều nhà đầu tư mời ký hợp đồng. Cô đang
lên đời đấy.
Ca Thơ bực bội:
– Chị muốn gì hãy nói thẳng ra, đừng vòng vo.
Mẫn Chi nhếch môi:
– Cái tôi mưốn đòi cô dám trả lại không?
– Chị nói gì tôi không hiểu. Tôi đâu lấy của chị cái gì mà trả chứ?
– Cô không biết thật hay cố tình không biết, là chính cô đã đánh cắp trái
tim người đàn ông của tôi.
Ca Thơ cau mày:
– Tôi đánh cắp trái tim người yêu chị à? Thần kinh của chị chả lẽ đã có vấn
đề sau cuộc thi vừa qua? Tôi chả hề quen biết gã đàn ông nào cả.
– Vĩnh Hoàng thì sao?
Ca Thơ nhếch môi:
– Ra là chị nghĩ tôi thích Hoàng à? Chị lẫn rồi. Giữa tôi và anh ta chỉ tồn tại